Ở tuổi 50 chúng ta sẽ đối diện với nhiều thay đổi trong cuộc sống. Ở độ tuổi trẻ không còn trẻ, già chưa hẳn là già này, chúng ta vừa phải lo lắng nghỉ ngơi, nhưng cũng vẫn phải lao động để lo cho bản thân và con cái. Đi đến nửa đời người, nếm đủ ngọt bùi cay đắng, bạn sẽ hiểu thấu nhiều điều hơn.
Dân gian có một câu tục ngữ tóm tắt kinh nghiệm sau tuổi 50 rằng: “Dù nghèo đến mấy cũng không quản hai thứ, dù giàu đến đâu cũng không quản hai người”.
Dù nghèo đến mấy cũng không quản hai thứ
Điều đầu tiên: Đừng quản chuyện của con cháu bạn nếu có thể
Sau khi một người bước sang tuổi năm mươi, cuộc sống của một số người không còn giàu có hay thư thái nữa. Khi đó bạn không khỏi lo lắng, mong rằng con cháu bạn sẽ không còn phải chịu đựng những gian khổ mà bạn đã phải chịu, mong rằng chúng sẽ rút ra bài học giáo huấn từ chính bạn, hoặc phó thác những tâm nguyện chưa thành của bạn cho con cháu, ngóng trông cuộc sống tương lai của chúng sẽ tốt đẹp hơn. Tất nhiên đây là cái tình của người thường. Tuy nhiên, “con cháu sẽ có phúc phận riêng”, sau năm mươi tuổi, dù khó khăn đến đâu, bạn cũng phải học cách buông tay với con cháu, không can thiệp vào cuộc sống của chúng hay những vướng mắc tình cảm giữa chúng.
Con cái có hướng phát triển nghề nghiệp và bến đỗ tình cảm riêng nên sau khi bước sang tuổi năm mươi, hãy học cách sống an hưởng tuổi già, mỗi ngày chỉ cần làm điều gì đó trong khả năng của mình là được rồi. Trong sinh hoạt có thể trợ giúp con cháu một chút, nhưng khi bạn già đi suy nghĩ của chúng ta cũng tương đối lỗi thời, cho nên sẽ không ổn nếu chúng ta không thừa nhận một số khoảng cách thế hệ trong suy nghĩ.
Khi bước qua tuổi 50, thà buông bỏ càng nhiều càng tốt và đừng làm thay con cháu. Việc sử dụng những ý tưởng cũ để giáo dục con cháu có vẻ cứng nhắc và phản tác dụng. Tốt hơn hết là đừng ép buộc những phong tục truyền thống cũ lên con cháu mà hãy tác động một cách tinh tế đến cuộc sống của chúng một cách từ từ.
Điều thứ hai: Những việc vượt quá năng lực của mình
Tuổi tác càng cao, tinh lực và năng lực của con người không còn lớn như trước, vì vậy, người cao tuổi nên kiềm chế cảm xúc của bản thân, tránh căng thẳng, lo lắng quá mức, không nên thường xuyên lo lắng về những việc vượt quá khả năng của mình. Ở tuổi năm mươi, đã không còn năng lực và quyết đoán như xưa, hơn nữa cũng có phần giậm chân tại chỗ trong tư tưởng, phải thừa nhận rằng mình đã không còn theo kịp tốc độ phát triển hiện đại nữa. Nếu như nhận việc về thân mình, cuối cùng người bị tổn thương chính là mình, cho nên vào lúc bình thường đừng chỉ tay năm ngón, và cũng đừng làm những việc vượt quá khả năng của bản thân mình.
Khoảng thời gian tuổi trẻ đầy nghị lực và dũng cảm đã một đi không trở lại, việc còn lại là hãy bình yên an hưởng tuổi già, tận hưởng hạnh phúc gia đình và tránh những phiền muộn không đáng có cho bản thân.
Dù giàu đến đâu cũng không quản hai người
Khi bạn trên 50 tuổi, bạn có lẽ rất thấu về bản chất con người. Có người nhiệt tâm như tuổi trẻ, có người cả đời nhiệt huyết, hơn nữa, khi đã ngoài năm mươi tuổi, họ có đủ tài chính để giúp đỡ những người xung quanh, tất nhiên đây là một điều tốt. Tuy nhiên, dù bạn có giàu đến đâu thì cũng có hai loại người bạn không nên kết giao:
Một loại người là kẻ vô ơn, còn loại người kia là kẻ nịnh hót.
Lòng biết ơn là một đức tính tốt của con người, dù đó là đối với bạn bè hay người thân. Tuy nhiên, luôn có một số người đi ngược lại điều này, không biết cảm ân và không biết đền đáp, chỉ mù quáng đón nhận mọi việc, thậm chí còn có thái độ này với cha mẹ.
Có thể vì giàu có nên được tiếp cận, nịnh bợ, nịnh nọt nhưng sau khi đạt được mục đích nhờ bạn, bạn sẽ bị bỏ mặc và bị xua đuổi như một thứ rác rưởi.
Khi còn trẻ, bạn không thể phân biệt rõ ràng, nhưng khi bạn đã ngoài năm mươi, bạn có nhận thức tinh tế về con người và con mắt nhận biết người rất nhạy bén nên bạn không cần kết giao với những loại người như vậy.
Có những điểm tương đồng và khác biệt giữa người nịnh hót và người vô ơn. Cả hai đều tập trung vào lợi ích cá nhân. Một khi kẻ nịnh hót cảm thấy bạn thua kém người khác, hắn sẽ quay lưng lại và bám lấy những người có năng lực hơn bạn. Hiếm khi họ giữ tình bạn trong lòng, mà trong mắt chỉ đặt lợi ích lên hàng đầu.
Khi bạn trên năm mươi tuổi, hãy kết giao với người có cùng sở thích và quý trọng cùng chung hoạn nạn với người nhà. Biết và trân trọng nhau, lời nói tiếp lời nói, cũng đủ đi hết cuộc đời.