Ghi nhớ 3 điều sau, mọi chông gai đường đời đều biến thành nhỏ bé:
Đừng bao giờ cho mình là quá quan trọng
Có một cậu bé sống trong gia đình với ba thế hệ. Mỗi lần cả gia đình ăn cơm đều tới hơn 10 người, họ ngồi quây quần quanh một chiếc bàn lớn. Hàng ngày cậu bé thường ngồi vào bàn ăn từ sớm để nhận một chỗ, nơi đặt những món mà cậu thích nhất.
Người lớn trong nhà thường nói với cậu bé rằng làm như vậy là không tốt, không thể lúc nào cũng nghĩ cho bản thân mà không để ý, quan tâm tới người khác.
Một lần nọ, cậu bé đột nhiên có suy nghĩ: “Hay là mình biến mất một lát để mọi người phải lo lắng và tìm mình”. Thế là cậu bé trốn vào trong chiếc tủ và chờ đợi giây phút mọi người náo loạn, gọi tên cậu, chạy khắp nơi tìm cậu.
Tuy nhiên, cậu bé ngồi trong tủ hết giờ ăn trưa mà vẫn không một ai đi tìm, thậm chí người nhà còn không nhận ra sự vắng mặt của cậu trên bàn ăn. Cuối cùng, vì không chịu được bí bức, cậu bé chui ra khỏi tủ và ăn những thức ăn thừa còn sót lại.
Từ đó trở đi cậu tự nhủ với lòng mình: “Sẽ không bao giờ cho mình là người quá quan trọng nữa, nếu không sẽ phải nhận lấy hậu quả nghiêm trọng”.
Tự cao càng nhiều thất vọng càng lớn
Giữa sa mạc cát mênh mông, một chú lạc đà đang gắng sức vượt qua đoạn đường dài bất tận. Nắng nóng, bỏng rát và không một chút nước, lạc đà phải trải qua muôn vàn cay đắng khổ cực, có lúc tưởng chừng như gục ngã.
Trong suốt cuộc hành trình, lạc đà không ngừng khích lệ bản thân nỗ lực vượt qua khó khăn, đồng thời coi đây là cơ hội để rèn luyện ý chí và nghị lực của chính mình. Tuy nhiên, một con ruồi đậu trên lưng của lạc đà và khi lạc đà tới nơi, nó cũng tới nơi mà chẳng mất một chút sức lực nào.
Nhìn thấy lạc đà nằm kiệt sức và thở hổn hển, con ruồi dương dương tự đắc, vừa cười vừa trêu ghẹo: “Lạc đà! Cảm ơn ngươi đã vất vả cõng ta tới đây. Hi vọng sau này sẽ gặp lại!”.
Lạc đà liếc mắt nhìn con ruồi đang hả hê sung sướng với ánh mắt lạnh lùng, rồi bằng giọng nghiêm khắc, lạc đà đáp:
“Ta vốn dĩ không hề biết về việc ngươi ở trên lưng ta. Ngươi đến ta không hay, vì thế khi đi cũng không cần phải chào hỏi. Bởi vì ngươi thực sự không có trọng lượng gì, đừng có đề cao bản thân quá. Ngươi nghĩ mình là ai?”.
Lúc nên cúi đầu thì cúi đầu
Benjamin Franklin được người đời dành cho những danh xưng cao quý như “cha đẻ của nước Mỹ”, “Người Mỹ đầu tiên”, bởi ông là một trong những người thành lập đất nước nổi tiếng nhất của Hoa Kỳ.
Tuy nhiên khi còn trẻ, ông cũng có những lúc phạm sai lầm. Nhưng ông đã biến mỗi sai lầm của bản thân thành những bài học quý giá, thành những chân lý sống cho cuộc đời ông.
Có một lần, Benjamin Franklin đến thăm một vị tiền bối. Lúc ấy ông tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, khí thế rất mạnh mẽ, chân sải bước rộng mà tiến về phía trước.
Tuy nhiên, khi vừa vào đến cửa, đầu của ông bị đập rất mạnh vào cái khung cửa bên trên. Đau điếng cả người, ông vừa nhăn mặt rồi không ngừng lấy tay xoa chỗ đau vừa đưa mắt nhìn cái cửa thấp hơn chiều cao của mình.
Vị tiền bối ra đón khách, nhìn thấy bộ dạng đó của Franklin, liền cười nói: “Đau lắm phải không? Nhưng đây chính là thu hoạch lớn nhất của cậu khi tới thăm tôi ngày hôm nay đấy. Một người muốn bình an vô sự sống trên đời này thì nhất định phải luôn luôn ghi nhớ rằng: Lúc nên cúi đầu thì phải cúi đầu. Đây cũng là một câu chuyện mà tôi muốn dạy cậu”.
Dù là một người nắm trong tay quyền lực và chức vị nhưng Franklin đã khiêm tốn đón nhận bài học từ vị tiền bối và khắc cốt ghi tâm trong suốt cuộc đời ông.
Sau này, Franklin đã nói “Người sáng tác chính bản thân mình thông thái hơn người sáng tác một cuốn sách”, với ý tứ rằng cuộc đời một con người là do bản thân mình sáng tác, mà ngọn nguồn của cảm hứng sáng tác chính là thái độ sống và nhân cách làm người của họ.