Theo thông tin từ Cục Nghệ thuật Biểu diễn, sau cuộc họp vào sáng ngày 12-3, Cục đã phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm việc với ban tổ chức cuộc thi Hoa khôi Du lịch. Ban tổ chức cuộc thi đã nhận ra những sai sót trong công tác tổ chức, công tác tuyển sinh khi để những thí sinh không đạt tiêu chí chương trình tham gia, nhận giải.
BTC nghiêm túc tiếp thu, rút kinh nghiệm và cam kết thực hiện thu hồi giải thưởng của thí sinh Nguyễn Thị Thành; đồng thời có văn bản báo cáo lãnh đạo Cục Nghệ thuật Biểu diễn và Thanh tra Bộ vào ngày 15-3.
Ngoài việc bị tước danh hiệu Á khôi 1, người đẹp Nguyễn Thị Thành cũng bị tước quyền tham dự cuộc thi Miss Eco International tại Ai Cập sắp tới.
Trước đó, Nguyễn Thị Thành (sinh năm 1994, quê Bắc Ninh) cũng thu hút sự chú ý của khán giả với hoàn cảnh gia đình khá khó khăn. Trên Facebook của nhà báo Ngô Bá Lục từng chia sẻ câu chuyện về người đẹp xứ Kinh Bắc nhận được sự đồng cảm từ cư dân mạng.
Anh viết: "Lần đầu đi làm Hoa hậu, gặp được một em đồng hương Yên Phong (phố Chờ), Bắc Ninh, đó là Nguyễn Thị Thành 1994 sinh viên, từng 3 năm học bóng chuyền ở Vũng Tàu. Nhà Thành nghèo, bố mẹ làm ruộng, bố bị ngọng, em trai bị câm. Em đi thi chỉ có 3 cái váy, không người thân theo hỗ trợ. Giá biết trước thì mình sẽ kêu gọi tài trợ giúp em, thương quá. Trong khi các em khác thì ekip hùng hậu váy nọ váy kia..."
Sau khi bị thu hồi danh hiệu Nguyễn Thị Thành cũng chia sẻ trên trang cá nhân: "Nhìn lại những chuyện đã qua, những sóng gió mà tuổi đôi mươi dù đúng dù sai cũng như một cơn ác mộng. Tuổi đôi mươi ấy tôi vượt qua những sóng gió trong sự hoang mang, trong sự vô thức. Ngẫm lại chuyện cũ của tuổi đôi mươi bản thân chưa đủ lớn để kiểm soát cái tôi cá nhân, để kiểm soát những hành động, lời nói còn mang tính chủ quan, cứ thế diễn ra, cứ thế bế tắc dẫn đến bế tắc.
Tưởng chừng cơn ác mộng ấy đã trôi qua nãy bỗng chốc lại ập về. Những tưởng sự cố gắng thay đổi bản thân, rèn luyện chính mình thì thành quả hiện tại sẽ đẩy lùi đi những điều “dĩ vãng”. Nhưng không, cơn ác mộng ấy quay lại cuồng phong hơn, lấn át hơn và bản thân mình không biết phải làm gì khi nhìn cơn ác mộng càng quét những nỗ lực nâng niu trong từng phút từng giây."