Hai tiếng "hú hí" với nhân tình, vừa bước ra tôi điếng người thấy vợ "dàn binh bố trận" chờ sẵn bên ngoài

11:00, Thứ ba 06/12/2016

( PHUNUTODAY ) - Vợ chồng tôi cưới nhau hơn 3 năm, có một con trai lên 2 tuổi. Đời sống vợ chồng cũng bình thường, vợ tôi là giáo viên, còn tôi là dân công trình.

Phải nói vợ tôi là người phụ nữ rất tốt, cô ấy thu vén nhà cửa, lo nội ngoại, con cái đâu ra đấy. Tôi không có gì phải phàn nàn, chê trách cả.

Nhưng đàn ông vốn tham lam, không biết thế nào là đủ. Tôi quen Phương khi em đến công ty tôi thực tập. Phương xinh xắn, trẻ trung, nóng bỏng, nhìn vòng nào ra vòng đó. Từ lúc đem lòng xi mê cô gái trẻ, tôi bắt đầu lơ đễnh vợ. Bản thân tôi luôn nghĩ, vợ ở nhà thì làm sao biết được chuyện tôi ngoại tình, hơn nữa, tôi vẫn rất chu đáo với vợ, cô ấy chắc chắn không thể ngờ đến được. Người tình còn trẻ, muốn được giúp đỡ, một công việc tốt nên sẵn sàng đáp ứng tôi.

nhan-tinh

Tôi cứ hai chân lướt đi hai ván thế một thời gian dài, đinh ninh rằng vợ không hề hay biết. Bởi về nhà thấy vợ vẫn ngọt nhạt, dịu dàng, tôi càng nghĩ ta đây giỏi lắm, ung dung, tự đắc, thông thường khoảng 1 tuần tôi bố trí "tụt tạt" với Phương 1 lần.

Hôm đó là thứ 7, tôi lấy cớ phải đi công trình rồi hẹn Phương đi chơi. Ăn tối xong, như thường lệ bãi đáp của chúng tôi là một nhà nghỉ ven hồ. Lúc ấy cũng chừng 11 giờ đêm rồi. Vừa xong việc thì thấy vợ gọi. Cô ấy bảo con ốm nặng, tôi về ngay.

Nghe đến con, tôi vội vã gọi Phương dậy, thay quần áo rồi đi ngay. Ai ngờ đâu vừa trả phòng, bước ra khỏi sảnh, tôi chết điếng trước cảnh tượng trước mắt. Vợ tôi ôm con đứng đấy, hai bên là hơn chục người cả bố mẹ đẻ, bố mẹ vợ. Tôi cứng lưỡi không nói nổi câu nào, lắp bắp...

Mẹ tôi lao vào, bà tát cho tôi một cái như trời giáng rồi nói: "Tao không có loại con như mày, thằng mất dạy. Mày bôi gio trát trấu vào mặt tao, mày là thằng chết tiệt".

Bố mẹ vợ thấy cảnh ấy, lập tức lôi tay vợ nói: "Ly hôn ngay, về nhà tao nuôi, không phải sống với cái loại mất dạy ấy nữa".

nhan-tinh.01

Lúc ấy tôi mới hoảng quá, vội vã quỳ sụp xuống, cầu xin bố mẹ vợ. Tôi nháy Phương bảo về đi, nhưng chưa kịp thì bị mẹ tôi lôi lại, hôm đấy Phương cũng bị một trận tơi bời.

Giờ tôi đúng là kẻ trọng tội. Vợ bế con về ngoại, điện thoại cũng không thèm nghe. Tôi sợ lắm, không biết vợ tính thế nào. Nhỡ mà cô ấy cứ đòi ly hôn thì tôi chết... càng nghĩ tôi càng thấy ân hận, chỉ vì ham của lạ mà tôi đẩy cả gia đình mình đến bờ vực thẳm...

chia sẻ bài viết
Theo:  khoevadep.com.vn copy link
Tác giả: Thạch Thảo