Tôi lấy chồng đến giờ được 5 năm, con gái lên 3 tuổi. Chồng tôi là dân công nghệ thông tin, anh là người hiền lành, chu đáo. Tôi luôn cảm thấy mình hạnh phúc khi lấy được anh, có anh kề vai sát cánh.
Công việc của chồng khá bận rộn, nhưng mỗi lần đi làm về, thấy vợ nấu nướng, cơm nước anh cũng xắn tay vào làm luôn, chẳng nề hà việc gì cả.
Thời gian đầu mới cưới nhau, chúng tôi ở chung với bố mẹ chồng, nhưng được gần 2 năm thì vợ chồng tôi mua được một căn chung cư nên chuyển ra ở riêng, nhà chồng cũng thoải mái, nhưng còn em gái và em trai anh nên hơi chật chội. Dù sao ở ngoài vẫn thích hơn.
Kế bên nhà tôi là nhà cô hàng xóm tên Nga. Chồng Nga đi xuất khẩu lao động bên Hàn còn hơn 1 năm nữa mới đến hạn về nước, Nga sống một mình, cô có 1 con gái nhỏ nhưng nghe đâu gửi về ngoại dưới quê. Nga khá vui vẻ, xởi lởi, cũng khá thân thiết với vợ chồng tôi.
Nói thêm về chồng, anh là người rất thích thể dục, thể thao. Sáng nào anh cũng dậy sớm đi chạy, bất kể trời mưa hay gió. Mới đầu anh cũng hay rủ tôi đi, nhưng tính tôi lười, tôi đã phải thức khuya làm việc, sáng chỉ muốn ngủ nướng thêm nên bảo anh đi chạy một mình. Mọi chuyện vẫn cứ thế trôi qua, không có gì bất bình thường cả.
Nhưng điều khiến tôi khó chịu nhất là việc cứ tầm sáng sớm, lúc chồng lục xục dậy là tôi đã tỉnh ngủ rồi, một lúc sau bên nhà hàng xóm thế nào cũng có tiếng "huỳnh huỵch". Thật sự phòng ngủ sát nhau, sát vách, tôi cũng chả muốn nghe trộm đâu mà nó cứ đập vào tai. Mấy lần tôi kể với chồng, bảo cô Nga này không ở với chồng, không biết rủ ai về nhà mà "làm ồn" quá. Chồng tôi gạt đi, bảo đàn bà toàn để ý linh tinh, không phải chuyện của mình đừng quan tâm. Tôi không thắc mắc nữa nhưng vẫn cứ nghĩ trong đầu.
Cho đến một hôm trời mưa to, thấy chồng vẫn dậy. Tôi cản thì anh nói quen rồi, nằm cố cũng không ngủ được. Chẳng hiểu tôi nghĩ thế nào, thấy chồng dậy bèn dậy theo định đưa cho anh cái ô, bảo lát về mưa còn che. Ai ngờ, lúc tôi vừa mở cửa ra sau cũng bắt sống cảnh anh đang mở cửa nhà cô hàng xóm lách vào... Tôi điếng người, rụng rời chân tay... khoảng 10 phút sau, tiếng động kỳ lạ bên kia vang lên, tôi lờ mờ hiểu chuyện.
Lúc ấy thực sự bản năng ghen tuông trỗi dậy, tôi đập cửa cô ta ầm ầm. Bên trong cố thủ không mở cửa. Tôi lấy máy nhắn tin cho chồng, anh mà không ra, tôi gọi cả xóm đến đây cho đẹp mặt. Đến lúc ấy, cô ta mới chịu ra mở cửa. Tôi xộc vào, thấy chồng nem nép ở góc giường.
Lúc ấy quá bất ngờ, đau đớn, tôi ngây ra không nói được câu nào. Hỏi anh, anh lắp bắp giải thích. Tôi quay người bỏ chạy, nước mắt rơi tầm tã... thật không ngờ tôi lại phát hiện ra chuyện tệ hại này. Bấy lâu nay chồng ngoại tình sát vách mà tôi không biết, lại còn sáng nào cũng phải nghe những âm thanh anh tạo ra còn tưởng là ai đó... Sao số tôi nhục nhã thế này, tôi phải làm sao bây giờ đây?