"Có lúc tôi nghĩ đến chuyện buông xuôi rồi chứ, chỉ muốn vợ bảo toàn tính mạng, sức khỏe. Nhưng vợ thì chưa bao giờ nghĩ đến chuyện từ bỏ, dù chỉ 1 giây. Cô ấy không ăn uống như bình thường được, nhưng nghĩ đến em bé đang lớn dần trong bụng nên luôn cố gắng nuốt mọi thứ. Tóc vợ tôi rụng sạch, trông cô ấy mệt mỏi và già đi rất nhiều"...
Ngày hôm nay, khắp nơi trên mạng xã hội truyền tay nhau album ảnh có tựa đề “Ba kể con nghe” – về hành trình chiến đấu giữ lại đứa con của một người mẹ mắc bệnh Lupus khiến hàng ngàn người rơi nước mắt. Chủ nhân của bộ ảnh là nhiếp ảnh gia Vũ Đức Vương, hiện đang sống tại Westminster, California (Hoa Kỳ) – một người chồng tận tâm hết lòng yêu thương vợ, một người cha với tinh thần mạnh mẽ, đã cùng vợ mình vượt qua những tháng ngày mang thai vừa đối mặt với bệnh tật khủng khiếp.
Vợ anh Vương – chị Bùi Gia Huyên phát hiện mắc căn bệnh quái ác Lupus khi mang thai con đầu lòng được 2 tháng. Đây là căn bệnh rất hiếm, xảy ra khi hệ miễn dịch của cơ thể bị rối loạn. Các dấu hiệu của bệnh nhìn thấy rất rõ, da nổi ban đỏ, bong tróc, ngứa, và đau. Trên mỗi bức ảnh, anh Vương lại viết caption riêng, vừa ngắn gọn vừa tràn đầy xúc cảm, ghi lại từng dấu mốc thai kỳ của vợ, cũng là dấu mốc phát triển căn bệnh Lupus.
Đối với vợ chồng anh, nó là hành trình gian khổ nhất trong cuộc đời họ, đầy nỗi đau đớn, tuyệt vọng, giống như địa ngục mà họ không bao giờ có thể quên. Tuy nhiên, thay vì chấp nhận số phận, đầu hàng và từ bỏ, thì vợ chồng anh chọn cách chiến đấu với nó, chữa trị và nuôi dưỡng con trai khỏe mạnh chào đời.
Hình ảnh cơ thể người mẹ mang bầu đầy tổn thương với những cơn đau hành hạ, thuốc men, kim tiêm, ống máu… vây quanh đã khiến nhiều người bị ám ảnh. Đọc từng dòng chữ kèm theo, là nhật ký nhắn gửi con trai của anh Vương, lại càng ám ảnh: “Ngày 10/1/2016 là ngày ba mẹ không thể nào quên được, đó là ngày ba mẹ nhận được tin có 1 thiên thần nhỏ đang hình thành trong bụng mẹ”, “Thế nhưng, niềm vui đó chẳng kéo dài được bao lâu thì ba mẹ được bác sĩ thông báo mẹ con mắc bệnh Lupus, căn bệnh sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến mạng sống của mẹ con, và quá trình hình thành của con”…
Ông bố trẻ tâm sự về quãng thời gian đồng hành cùng vợ chống chọi lại căn bệnh dữ: “Tôi biết vợ tôi rất nhiều lần lén chui vào phòng kín, lén khóc vì quá đau. Cô ấy không muốn ai phải lo lắng cho mình, đến tôi là chồng mà cô ấy cũng ngại, không dám kêu rên. Tôi rất xót. Lúc đầu thật sự tôi không biết phải làm sao, trước mặt thì vợ đau đớn, mình thì bất lực, con sắp thành hình cũng bị bệnh tật đe dọa, tôi cũng thương con vô cùng. Tôi gần như trốn tránh tất cả, không dám nghĩ đến trường hợp xấu nhất. May là ở bên này có các lớp học dành cho bệnh nhân và người nhà, động viên, giải thích phương pháp chữa trị, nên vợ chồng tôi dần lấy lại bình tĩnh. Tôi ngày đêm nghiên cứu bệnh án của vợ, tham khảo các trang web về y tế, hỏi ý kiến bác sĩ, chuyên gia… để tìm cách chữa trị cho vợ.
Có lúc tôi nghĩ đến chuyện buông xuôi rồi chứ, chỉ muốn vợ bảo toàn tính mạng, sức khỏe. Nhưng vợ thì chưa bao giờ nghĩ đến chuyện từ bỏ, dù chỉ 1 giây. Trong lúc chữa trị bệnh, vợ tôi phải dùng rất nhiều loại thuốc và kem bôi da, có thể ảnh hưởng đến tim của bé nên 1 tuần phải khám thai 1 lần.
Cô ấy không ăn uống như bình thường được, nhưng nghĩ đến em bé đang lớn dần trong bụng nên luôn cố gắng nuốt mọi thứ. Tóc vợ tôi rụng sạch, trông cô ấy mệt mỏi và già đi rất nhiều. Nhưng vợ tôi cười nhiều lắm, mặc dù cô ấy mới bị bệnh nhưng chính vợ lại là người truyền sức mạnh cho tôi để lạc quan hơn, có niềm tin hơn. Tôi biết cô ấy rất đau đớn và khó chịu, nhưng nhờ sự chịu đựng hi sinh của cô ấy mà con trai sinh thường được 2,8kg. Dự tính ban đầu là sinh mổ, nhưng ý chí mạnh mẽ đã giúp vợ điều trị bệnh Lupus tốt, phục hồi tốt, nên bác sĩ khuyên sinh thường sẽ tạo sự gắn kết mẹ con cao hơn.
Ngày vợ sinh bé cũng là kỉ niệm đặc biệt khó quên, tôi phải đi làm, không thể đưa vợ vào bệnh viện. Con trai bé bỏng hiểu lòng tôi hay sao đó mà hành hạ mẹ tận 30 tiếng đồng hồ, chờ tôi vào phòng sinh mới chịu chui ra. Khoảnh khắc nghe tiếng con khóc, vợ rơi nước mắt, tôi cũng không thể kìm được xúc động. Cuối cùng thì chúng tôi cùng chiến thắng số phận, cả gia đình đoàn tụ bên nhau.
Sau khi vợ sinh xong, nhìn lại đống ảnh chụp cả thai kỳ, tôi mới thấy càng thương vợ hơn. Bộ ảnh ấy không thể nói hết được tôi muốn ca ngợi những người làm mẹ, làm vợ, cùng tình mẫu tử như thế nào. Tôi chỉ biết cảm ơn vợ, cảm ơn con trai đã cố gắng cùng bố mẹ với sức sống mạnh mẽ, cảm ơn những người đã ở bên chúng tôi trong quãng thời gian khó khăn nhất ấy”.
Dường như ông trời thấu hiểu tấm lòng cao cả của đôi vợ chồng trẻ, nên sau bao tháng ngày chống chọi với nước mắt, chị Huyên đã khỏi bệnh, và hạnh phúc hơn cả, con trai anh chị đã cất tiếng khóc đầu tiên trong nỗi vỡ òa của bao người. Hiện giờ, bé Liam Tuấn Vũ vừa đầy tháng, tuy tóc chị Huyên chưa dài ra, vẫn ngắn lởm chởm, cả cơ thể đầy sẹo loang lổ trắng vàng, nhưng bà mẹ trẻ vẫn xinh đẹp và lạc quan. Thuốc điều trị bệnh của chị không ảnh hưởng đến sữa, nên chị vẫn nuôi dưỡng bé bình thường, khỏe mạnh.
Xem bộ ảnh, mọi người cũng cảm nhận được Vũ Đức Vương là một người cha có trái tim chân thành và tình yêu lớn dành cho vợ con. Từ lúc đón nhận hung tin vợ mắc bệnh, cho đến tận bây giờ, anh luôn có mặt bên cạnh chị, đau chung nỗi đau, khóc chung giọt nước mắt. Dù chị bị biến đổi ngoại hình, làn da bong tróc đổi màu ghê sợ, tóc rụng đến trọc cả đầu, khuôn mặt phồng rộp, chảy máu, da nhăn nheo loang lổ... anh vẫn không chê bai, bỏ rơi vợ. Chị ở cữ, nửa đêm đến sáng ngày nào anh cũng dậy pha sữa, thức cho con ăn, ru con ngủ thay vợ, để vợ nghỉ ngơi. Anh miệt mài làm nôi gỗ, chuẩn bị mọi thứ để chụp ảnh cho con trai, vừa để kỉ niệm những năm tháng đầu đời cho con vừa thỏa mãn "bệnh nghề nghiệp". Ông bố trẻ ngày đêm ở bên chăm sóc 2 mẹ con chị Huyên, khiến những ai chứng kiến đều phải rơi nước mắt vì cảm động.
Tình nghĩa phu thê phải thử thách lúc nghiệt ngã mới rõ nông sâu. Đi qua khó khăn vừa rồi, trong mắt anh Vương, vợ lại càng là người phụ nữ đẹp nhất, đáng trân trọng nhất. Chị đã sinh con cho anh bằng trái tim diệu kỳ, bằng tình mẫu tử vô giá. Nhìn lại tất cả, chính anh chị cũng vẫn chưa tin là họ đã nắm tay nhau bước qua ngã rẽ tử thần, bắt đầu cuộc sống mới, với tương lai tươi sáng phía trước.
Câu chuyện của anh Vương đã mang thông điệp nhân văn chạm đến trái tim mọi con người trên thế giới này. Có rất nhiều câu chuyện cảm động khác về tình mẫu tử từng được người ta ngợi ca đi vào lịch sử, và vợ anh cũng viết nên câu chuyện của riêng mình một cách cao đẹp như thế. Hi vọng rằng tổ ấm nhỏ của anh mãi mãi hạnh phúc, cùng nhau vượt qua mọi sóng gió. Mong rằng con trai anh lớn lên sẽ hiểu được: sự tồn tại của cậu bé đã được đánh đổi bằng tình yêu thương kỳ diệu của mẹ cha, bé sẽ trở thành một chàng trai tuấn tú tốt bụng, sống lạc quan, yêu đời và biết yêu thương, hi sinh vì người khác - như cha mẹ mình.