1. Những ngày đầu tháng 3/1925, khi sức khỏe của Tôn Trung Sơn đã đến lúc nguy kịch người ta bắt đầu bàn đến chuyện hậu sự của vị “quốc phụ”. Hôm ấy, Tống Khánh Linh, người vợ yêu của Tôn Trung Sơn, cùng Tôn Khoa, con trai người vợ cả và Uông Tinh Vệ, người thư ký trung thành của ông ngồi ở góc phòng bệnh lặng lẽ bàn tính chuyện hậu sự cho Tôn Trung Sơn.
Khi Uông Tinh Vệ nói rằng, sau khi Tôn Trung Sơn qua đời thì sẽ an táng tại núi Cảnh Sơn, Bắc Kinh thì ông đột nhiên tỉnh lại, giơ tay vẫy mọi người rồi nói: “Không được, không được, tôi muốn được chôn ở núi Tử Kim”.
Ai cũng biết rằng Tôn Trung Sơn là người Quảng Đông, qua đời ở Bắc Kinh vậy vì sao lại chọn núi Tử Kim ở Nam Ninh, Giang Tô, một nơi mà ông sống không quá ba tháng làm nơi yên nghỉ của mình?
Có rất nhiều giả thiết xoay quanh vấn đề này.
Nhiều người cho rằng, Tôn Trung Sơn lựa chọn núi Tử Kim là vì muốn tưởng nhớ nơi thành lập Chính phủ lâm thời, cũng là nơi lý tưởng cách mạng của ông thành công. Điều này đã được chính Tôn Trung Sơn nói đến trong những lời cuối cùng của ông nói với thư ký Uông Tinh Vệ được đăng công khai trên báo: “Sau khi tôi mất, di thể có thể chôn tại chân núi Kim Sơn của Nam Kinh, vì Nam Kinh là nơi thành lập Chính phủ lâm thời, do vậy không thể quên cách mạng Tân Hợi”.
Trên thực tế, thời gian Tôn Trung Sơn sống ở Nam Kinh thực ra không lâu, tính ra chỉ chưa đầy 3 tháng. Thế nhưng lúc Tôn Trung Sơn ở Nam Kinh lại chính là lúc cách mạng Tân Hợi thành công, vương triều nhà Thanh bị lật đổ, Trung Hoa dân quốc thành lập. Cũng chính tại nơi đây, Tôn Trung Sơn tuyên bố nhậm chức Tổng thống lâm thời của Trung Hoa dân quốc. Chừng ấy sự kiện đủ để người ta tin rằng, Tôn Trung Sơn có một tình cảm đặc biệt sâu nặng với mảnh đất Nam Kinh.
Tuy nhiên, điều này không thể lý giải vì sao Tôn Trung Sơn khăng khăng đòi được an táng tại núi Tử Kim (còn gọi là Chung Sơn – núi Chuông) chứ không phải chỉ là chôn ở bất cứ nơi nào thuộc Nam Kinh? Thực tế, trước đó 12 năm, Tôn Trung Sơn đã nhìn ra địa thế phong thủy độc đáo của ngọn núi này và chính cái địa thế phong thủy ấy mới chính là lý do ông nhất định yêu cầu được chôn tại ngọn núi Tử Kim.
2. Ngày 13/2/1912, cũng tại Nam Kinh, sau hơn 1 tháng tuyên thệ nhậm chức, Tôn Trung Sơn đã đệ đơn lên Tham nghị viện lâm thời của Trung Hoa dân quốc xin được từ chức Tổng thống, đồng thời tiến cử Viên Thế Khải thay thế ông. Tôn Trung Sơn đã thỏa thuận với Viên Thế Khải rằng mình sẽ nhường lại chức Tổng thống cho Viên với điều kiện Viên phải dùng sức mạnh quân sự của mình ép vua nhà Thanh phải thoái vị và tay quân phiệt ranh mãnh họ Viên đã đồng ý.
![]() |
| Tôn Trung Sơn |
Ngày 10/3 cùng năm đó, Viên Thế Khải tuyên bố nhậm chức tại Bắc Kinh. Đến ngày 1/4, Tôn Trung Sơn chính thức tuyên bố từ chức. Chính trong ngày tuyên bố từ chức đó, Tôn Trung Sơn đã lựa chọn ngọn Tử Kim làm nơi chôn cất của mình sau này.
Trong hơn 3 tháng sống tại Nam Kinh, Tôn Trung Sơn nhiều lần tới thăm ngọn núi Tử Kim nằm ở vùng ngoại ô phía đông của Nam Kinh. Trong đó lần “nổi tiếng” nhất chính là lần ông thăm Hiếu lăng của Chu Nguyên Chương, vào ngày 15/2/1912. Tôn Trung Sơn vốn rất sùng bái ông vua khai quốc triều Minh này.
Những buổi đầu hoạt động cách mạng, Tôn Trung Sơn còn lấy Chu Nguyên Chương làm tấm gương cho mình học tập, kế thừa tinh thần “hồi phục Trung Hoa” của vị Hoàng đế họ Chu. Khi Tôn Trung Sơn tới thăm Hiếu lăng, Hoàng đế Phổ Nghi vừa tuyên bố thoái vị được 3 ngày. Khi đó, Tôn Trung Sơn đã cùng với toàn thể nhân viên trong Chính phủ lâm thời của Trung Hoa dân quốc đến tế lễ Chu Nguyên Chương, gọi Chu Nguyên Chương là “Cao Hoàng Đế”.
Vào ngày 4/1, Tôn Trung Sơn trở dậy rất sớm. Sau khi dậy, hễ gặp ai là ông đều nói, kể từ hôm nay, mình không còn là Tổng thống nữa mà đã trở thành một người bình thường. Sau khi ăn sáng, Tôn Trung Sơn sai mấy người vệ sỹ chuẩn bị ngựa, nói rằng, hôm nay mình muốn đi săn ở vùng ngoại thành phía đông. Với sự hộ tống của Hồ Hán Dân và một số các bậc “nguyên lão” của Quốc dân đảng, Tôn Trung Sơn quất ngựa chạy thẳng về phía Hiếu lăng.
Hôm đó, Nam Kinh được một ngày đẹp trời, cảnh sắc núi Tử Kim giống như tranh vẽ. Khi đến một nơi gọi là Bán Sơn tự, lưng tựa vào núi, trước mặt là sông, phong cảnh vô cùng hùng vĩ, Tôn Trung Sơn mới cảm khái nói với Hồ Hán Dân rằng: “Triển Đường (tên gọi của Hồ Hán Dân) và mọi người hãy đến đây xem này. Địa thế nơi này còn tốt hơn cả thế Độc long phụ của Hiếu lăng, phía trước có sông, phía sau lại dựa núi, địa thế thực là hùng vĩ. Tôi thực sự không hiểu tại sao khi đó, Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương lại không chọn nơi này để xây dựng Hiếu lăng?”.
Hồ Hán Dân nói: “Tiên sinh nói đúng. Địa thế nơi này đúng là tốt hơn hẳn so với Hiếu lăng. Nếu nói theo phong thủy, đây gọi là trước có gương chiếu, sau có chỗ dựa, hai bên trái phải có cát vây quanh, lại thêm sông Tần Hoài uốn lượn ở xung quanh, thực sự là một nơi đặt mộ hoàn hảo. Đây mới thực sự là “đại phong thủy”, còn Hiếu lăng của Chu Nguyên Chương thì chỉ là “tiểu phong thủy” mà thôi”. Tôn Trung Sơn mới quay lại Hồ Hán Dân, cười nói: “Sau này tôi chết đi sẽ chôn tại chỗ này”.
Câu chuyện giữa Tôn Trung Sơn và Hồ Hán Dân hoàn toàn không phải là hư cấu của các nhà sử học mà do chính con trai cả của Tôn Trung Sơn là Tôn Khoa ghi chép lại. Vì vậy, có thể nói không thể nghi ngờ về tính xác thực của nó. Đây cũng là những ghi chép đầu tiên về nguyện vọng của Tôn Trung Sơn muốn được chôn cất tại Nam Kinh sau khi mất.
Từ những ghi chép này, có thể khẳng định việc Tôn Trung Sơn yêu cầu được chôn cất tại Nam Kinh là do thành quả của cuộc cách mạng mà Tôn Trung Sơn đeo đuổi đã thành công ngay tại nơi này. Tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận rằng, việc Tôn Trung Sơn chỉ đích danh ngọn núi Tử Kim làm nơi đặt mộ thì chắc chắn có liên quan tới những nguyên nhân phong thủy mà ít người chịu công khai nói ra.
3. Thể theo nguyện vọng của vị “quốc phụ”, việc đặt mộ của Tôn Trung Sơn tại núi Tử Kim ở ngoại thành phía đông của Nam Kinh đã được định đoạt. Tuy nhiên, núi Tử Kim là một ngọn núi khá lớn, địa điểm mà Tôn Trung Sơn lựa chọn trong buổi đi săn hôm đó lại không đánh dấu lại, cũng không ai nhớ được một cách chính xác.
Vì vậy, sau khi Tôn Trung Sơn qua đời vào ngày 12/3, việc lựa chọn vị trí đặt mộ một lần nữa lại trở thành vấn đề gây tranh cãi. Rốt cuộc, vị “quốc phụ” muốn được mai táng tại vị trí nào trên ngọn núi Tử Kim?
Theo những gì sử sách còn ghi chép lại thì thể theo nguyện vọng muốn được đưa về chôn cất tại Nam Kinh của Tôn Trung Sơn nên từ trước khi Ủy ban tổ chức tang lễ được thành lập, Ban Tổ chức tang lễ của Bắc Kinh đã cử Lâm Sâm, người từng giữ chức Chủ tịch Chính phủ Dân quốc đến Nam Kinh để tìm nơi có thể đặt mộ vị “quốc phụ”.
![]() |
| Tống Khánh Linh |
Sau khi Lâm Sâm từ Nam Kinh trở về và báo cáo tình hình, đại diện của Ban tổ chức tang lễ Bắc Kinh đã cùng với Đoàn Kỳ Thụy thảo luận về vị trí đặt mộ Tôn Trung Sơn.
Cho tới sau khi Ủy ban tổ chức tang lễ của Tôn Trung Sơn được thành lập, ban đầu người nhà của Tôn Trung Sơn và đại diện của Ủy ban này đã lần lượt tới Nam Kinh để khảo sát vị trí đặt mộ đã được lựa chọn, đồng thời xác định, vị trí đã lựa chọn rất thích hợp để xây lăng mộ cho Tôn Trung Sơn.
Cho tới ngày 21/4, người vợ thứ 2 của Tôn Trung Sơn, Tống Khánh Linh mới cùng Tôn Khoa, con trai trưởng vị “quốc phụ” từ Thượng Hải tới Nam Kinh. Buổi sáng hôm ấy, hai người tham gia buổi lễ truy điệu Tôn Trung Sơn tại Nam Kinh. Đến buổi chiều, hai người lập tức lên núi Tử Kim để khảo sát địa thế nơi đặt mộ Tôn Trung Sơn.
Vừa tới núi Tử Kim, Tống Khánh Linh lập tức tìm đến ngọn núi Hổ nằm ở phía Tây Hiếu lăng của Chu Nguyên Chương. Nhiều người khi đó đã băn khoăn, vì sao trong lúc gấp rút như vậy, Tống Khánh Linh lại có thời gian để “thăm thú” phong cảnh mà không phải là khảo sát vị trí đặt mộ cho Tôn Trung Sơn đã được lựa chọn từ trước?
Trước đó, Ủy ban tổ chức tang lễ Tôn Trung Sơn nhận được một bức thư từ một người họ Tôn. Trong thư, ông này nói, ông ta là chủ nhân của ngọn núi Hổ nằm ở phía tây của Hiếu lăng đồng thời bày tỏ nguyện vọng hiến ngọn núi đó để xây lăng mộ cho Tôn Trung Sơn. Vì vậy, Tống Khánh Linh ngay khi tới Tử Kim Sơn đã tìm tới ngọn núi Hổ này để “khảo sát thực địa”.
Tuy nhiên, sau khi quan sát một vòng ngọn núi hổ, Tống Khánh Linh lắc đầu nói với những người đi cùng rằng, không thể lấy nơi này để xây lăng mộ được. Lý do là vì, ngọn núi Hổ này thực chất là một ngọn đồi nhỏ nằm ở phía tây của Hiếu lăng. Nói về phong thủy thì không phải không tốt, song tất thảy đều đã bị Hiếu lăng của Chu Nguyên Chương dùng hết.
Theo địa thế đó, thì ngọn núi Hổ thực chất chỉ đóng vai trò “tả Bạch hổ” cho Hiếu lăng, vì vậy địa thế khá thấp. Nếu như đặt lăng mộ Tôn Trung Sơn trên ngọn núi này thì hóa ra, vị “quốc phụ” cả đời chống phong kiến cuối cùng lại về nằm dưới chân một ông vua phong kiến vào loại khét tiếng nhất, điều đó chẳng phải là làm trò cười cho thiên hạ hay sao? Chính vì thế, dù người đàn ông họ Tôn rất có thịnh tình, song Tống Khánh Linh vẫn lắc đầu, quyết không chọn núi Hổ làm nơi chôn cất cho Tôn Trung Sơn.
Rời khỏi núi Hổ, Tống Khánh Linh lập tức lên núi Tử Kim, đi về hướng đông khảo sát ngọn núi Tiểu Mao. Núi Tử Kim có tổng cộng ba đỉnh núi, đỉnh núi chủ gọ là đỉnh Bắc Cao, đỉnh núi thứ hai hơi lệch về phía đông nam, gọi là đỉnh Tiểu Mao đỉnh thứ ba nghiêng về phía tây nam, gọi là núi Thiên Bảo, đây là nơi Thái Bình Thiên Quốc xây dựng thành Thiên Bảo, vì vậy mới có tên gọi này.
Ngọn núi Tiểu Mao từ trước tới nay được coi là vùng đất thánh của Đạo giáo Trung Quốc, phong cảnh rất hùng vĩ, tươi tốt vì vậy mà rất nổi tiếng.
Trên đường đi, đoàn người phát hiện ra hai sườn núi nhỏ đều cao hơn so với Hiếu lăng của Chu Nguyên Chương. Cả hai đều có địa thế phong thủy rất đẹp vì vậy, trong ngày hôm đó, cả đoàn người thảo luận mãi vẫn chưa thể quyết định chọn nơi nào làm nơi đặt mộ của Tôn Trung Sơn.
Lúc bấy giờ ngoài ý kiến phải đặt mộ Tôn Trung Sơn cao hơn so với mộ của Chu Nguyên Chương, ngụ ý, công trạng của Tôn Trung Sơn to lớn hơn, vĩ đại hơn nhiều so với ông vua khai quốc triều Minh, còn có ý kiến đặt mộ của Tôn Trung Sơn lên đỉnh ngọn núi Tiểu Mao nằm trong khu vực núi Tử Kim.
Người ta cho rằng, việc đặt mộ Tôn Trung Sơn lên đỉnh núi thể hiện ý nghĩa rằng, công trạng của vị “quốc phụ” còn cao hơn núi. Tuy nhiên, Tống Khánh Linh nhất quyết không đồng ý. Vị “quốc mẫu” khi đó nói rằng, việc đặt mộ Tôn Trung Sơn cao hơn so với mộ của Chu Nguyên Chương thì có thể, song đặt mộ trên đỉnh núi là không thích hợp. Hơn nữa, đó không phải là nguyện vọng của vị “quốc phụ” họ Tôn.
Ngày hôm sau, Tống Khánh Linh một mình đi từ sườn phía bắc leo lên đỉnh của ngọn núi Tử Kim, tiếp tục tìm kiếm nơi Tôn Trung Sơn từng lựa chọn làm nơi chôn cất cho chính mình. Khi từ đỉnh núi đi tới khu vực gần chùa Vạn Phúc ở núi Tiểu Mao, mọi người bỗng nhiên nhìn thấy một khung cảnh khác thường.
![]() |
| Lăng mộ Tôn Trung Sơn |
Tống Khánh Linh cảm thấy địa thế khu vực này rất tốt, chính vì vậy đã quyết định lựa chọn nơi đây để đặt mộ Tôn Trung Sơn. Khi đó, rất nhiều người tham gia xem xét lựa chọn địa thế đặt mộ của Tôn Trung Sơn vì vậy rất nhiều ý kiến được đưa ra xem xét thành ra trong suốt nhiều ngày liền vẫn chưa quyết định được địa điểm chôn cất. Sau khi lựa chọn khu vực phụ cận chùa Vạn Phúc, trên núi Tiểu Mao, Tống Khánh Linh báo lại với Ủy ban tổ chức tang lễ Tôn Trung Sơn rồi rời khỏi Nam Kinh về Thượng Hải.
Ngoài ra, theo lời kể của nhiều người có mặt trong buổi “khảo sát phong thủy” của Tống Khánh Linh hôm đó thì khi đứng từ đỉnh Tử Kim nhìn xuống, họ còn phát hiện một nơi gọi là động Tử Hà, địa thế phong thủy rất tốt. Mọi người kiến nghị chọn nơi này làm nơi chôn cất Tôn Trung Sơn, tuy nhiên Tống Khánh Linh nói rằng động Tử Hà diện tích quá nhỏ, không phù hợp để xây dựng lăng mộ cho một vị “quốc phụ”.
Nơi này sau đó đã được Tưởng Giới Thạch lựa chọn làm nơi chôn cất của mình. Tuy nhiên, khác với Tôn Trung Sơn, ngay sau khi tìm được nơi đắc địa, vị Tổng thống họ Tưởng đã xây ngay một ngôi đình đặt tên là Chính Khí để “đánh dấu”, tránh việc để con cháu và người thân phải nhọc nhằn khảo sát tìm nơi chôn cất cho mình giống như Tôn Trung Sơn.
Cho tới ngày 23/4/1925, hơn một tháng sau khi Tôn Trung Sơn qua đời, Ủy ban tổ chức tang lễ Tôn Trung Sơn đã họp lần thứ 2 để bàn về nơi đặt mộ cho vị “quốc phụ”.
Theo ý kiến của Tống Khánh Linh và những người thân của Tôn Trung Sơn, cuối cùng, Ủy ban tang lễ đã quyết định lựa chọn sườn núi ở gần chùa Vạn Phúc, nằm trên ngọn Tiểu Mao nơi Tống Khánh Linh đã lựa chọn làm nơi đặt mộ Tôn Trung Sơn. Đồng thời cũng quyết định phái Dương Hạnh Phật, người từng làm thư ký cho Tôn Trung Sơn, chủ nhiệm của Ủy ban tới Nam Kinh để chuẩn bị nơi chôn cất cho Tôn Trung Sơn.
4. Vì sao Tống Khánh Linh lại chọn núi Tiểu Mao làm nơi đặt lăng mộ Tôn Trung Sơn? Các chuyên gia phong thủy cho rằng, vào thời nhà Minh, nơi có địa thế phong thủy tốt nhất của núi Tử Kim chính là nơi xây dựng Hiếu lăng của Chu Nguyên Chương với địa thế “Độc long phụ”. Tuy nhiên, cho tới thời điểm đầu thế kỷ 20, “vương khí” của địa thế Độc long phụ này đã suy yếu, núi Tiểu Mao trở thành nơi tụ khí long mạch của dãy Tử Kim.
Vậy, địa thế phong thủy của lăng mộ Tôn Trung Sơn tốt ở chỗ nào? Các nhà phong thủy khẳng định, đó là nơi “phía trước nhìn ra vùng sông nước phẳng lặng mênh mang, phía sau dựa vào ngọn núi sừng sững, khí thế hùng vĩ và tráng lệ”. Có thể khẳng định rằng, nếu như chọn xây lăng mộ thì không có nơi nào có thể có địa thế đẹp hơn ngọn núi Tử Mao. Từ đó, có thể thấy rằng, vị “quốc phụ” của Trung Hoa không chỉ có một tầm viễn kiến chính trị và con mắt phong thủy cũng sâu sắc không kém bất cứ thầy phong thủy cao tay nào.
Những người hay suy luận còn khẳng định rằng, ngoài nguyên nhân phong thủy thì việc Tôn Trung Sơn lựa chọn núi Tử Kim làm nơi mai táng cho chính mình còn là hành động tìm về với tổ tông. Bởi lẽ, mộ tổ của Tôn Trung Sơn đã được đặt trên ngọn núi này.
Tôn Trung Sơn vốn là người Quảng Đông, vậy tổ tiên đời nào của vị quốc phụ họ Tôn được chôn cất ở núi Tử Kim? Các sử gia cho rằng, vị tổ tiên đó không ai khác chính là ông vua nổi tiếng thời Tam Quốc Tôn Quyền. Xét về nguồn gốc, Tôn Quyền vốn là con cháu của Tôn Vũ, một vị danh tướng thời Xuân Thu – Chiến Quốc.
Tôn Vũ được vua nước Ngô là Hạp Lư trọng dụng, trở thành một danh tiếng nổi tiếng thời bấy giờ. Sau đó, nước Ngô bị nước Việt tiêu diệt, Tôn Vũ và con cháu bỏ tới vùng Phú Xuân, tỉnh Chiết Giang ẩn cư. Chính vì vậy, ngày nay, dòng họ Tôn ở Phú Xuân trở thành mảnh đất tổ của những người họ Tôn ở Trung Quốc.
Vào những năm 1980, người ta phát hiện ra gia phả của Tôn Trung Sơn. Trên cuốn gia phả này ghi rõ “Gia phả dòng tộc họ Tôn ở Phú Xuân”. Theo gia phả này thì tổ tiên của Tôn Trung Sơn có nguồn gốc từ dòng họ Tôn ở Phú Xuân, nghĩa là Tôn Trung Sơn chính là con cháu của ông vua nổi tiếng Tôn Quyền. Sau khi Tôn Quyền chết đã được triều đình nước Ngô chôn cất ở núi Tử Kim. Như vậy, núi Tử Kim chăng phải là nơi đặt mộ tổ của Tôn Trung Sơn hay sao?
Dẫu là vì lý do nào đi nữa thì việc chôn cất một vị “quốc phụ” như Tôn Trung Sơn với người Trung Quốc là không thể xem nhẹ. Chính vì vậy, cho dù Tôn Trung Sơn không “ngắm” trước thế phong thủy của ngọn Tử Kim và yêu cầu được chôn cất tại đây thì những người tôn thờ Tổng thống họ Tôn này cũng sẽ tìm một nơi phong thủy đẹp khác để làm nơi an nghỉ cho vị “quốc phụ” của mình.
Hải Phong


