Sau hôm đó, nhà chồng không cho tôi gặp con nữa. Tôi thấy họ mang về một người phụ nữ chắc là để chăm con tôi. Tôi như người điên ngày nào cũng vật vã trước cổng nhà họ van xin nhưng cửa nhà không mở lấy một lần.
Đã 10 ngày rồi tôi chưa được gặp con. Đây là hình phạt mà chồng dành cho tôi vì tội ngoại tình. Tôi biết là tôi sai lắm, nhưng trong cái sai cũng có chút oan ức. Tôi như chết mòn đi từng giờ vì thương nhớ con.
Tôi sinh xong đã mấy tháng nhưng chồng không muốn gần gũi vì chê tôi xập xệ. Tôi cố tập thể dục chứ không kiêng ăn vì sợ không đủ sữa cho con.
Hình phạt nặng nề...(Ảnh minh hoạ) |
Thêm nữa, tôi sinh con 4 cân nhưng sinh thường chứ không mổ. Nhưng đó là cơ địa tôi như thế, tôi buồn lắm nhưng biết phải làm sao. Con được 6 tháng nhưng vợ chồng tôi vẫn chưa quan hệ lại. Tôi chắc mẩm chồng mình kiểu này là đi ăn chả bên ngoài rồi nhưng không tìm thấy chứng cứ. Vì tôi thường xuyên nghi ngờ và vặn hỏi nên vợ chồng hay cãi vã. Một tuần anh ôm gối ra ghế ngủ 3, 4 lần.
Tôi tâm sự với mẹ chồng nhưng bà không khuyên con trai được một câu. Bà chỉ bảo tôi cố lấy lại vóc dáng để hấp dẫn chồng. Nói vậy nhưng bà không giúp tôi trông cháu lấy một giây. Khi nào vui thì bà ghé thăm nựng cháu mấy cái rồi quay gót bỏ đi, dù nó khóc cũng mặc. Xin lỗi chứ từ khi có con, tôi không có được một phút rảnh rang để đi tiểu tiện, đại tiện cho thoải mái vì phải trông con.
Gia đình chồng thì từ chối giúp đỡ, chồng thì thờ ơ lạnh nhạt không chăn gối, tôi đâm ra tự kỷ và chán đời. Khi đi làm lại, tôi tình cờ gặp lại người yêu cũ. Ngày xưa khi chúng tôi chia tay, anh ấy bỏ đi du học thạc sĩ, đến bây giờ về nước và vô tình vào làm ở công ty tôi. Nếu chuyện hôn nhân của tôi tốt đẹp thì tôi đã không dễ xiêu lòng, ngã vào người đàn ông khác như thế. Mọi người cứ nghĩ là tôi đổ lỗi nhưng thật sự tôi đã khao khát có một bờ vai cho mình chia sẻ và dựa dẫm.
Chúng tôi gặp lại và nhanh chóng có tình cảm. Tuy không phải là yêu như ngày xưa nhưng tôi đã dốc hết tâm sự chuyện gia đình cho anh ấy. Anh khuyên nhủ tôi nhiều mặc dù rất phẫn nộ trước thái độ của nhà chồng tôi. Và chuyện gì đến cũng đến. Chúng tôi ngủ với nhau. Đến lần thứ 3 thì chồng tôi phát hiện. Anh đã làm gì đó với điện thoại của tôi nên biết và đến tận khách sạn tôi và người kia hẹn nhau.
Việc đầu tiên anh làm khi lôi tôi về nhà là đánh. Sau đó là gọi điện thông báo cho bố mẹ tôi và kế đến là đuổi đi. Anh bảo sẽ không ly hôn vì con đang còn nhỏ, tòa sẽ xử tôi được quyền nuôi con. Anh bảo sẽ hành hạ tôi cho đến ngày con lớn mới ra tòa.
Tôi ra khỏi nhà với tâm trạng không thể đau khổ và nhục nhã hơn được nữa. Có một sự thật là tôi đã ngoại tình và bị phát hiện. Người có tội là tôi. Còn việc chồng bỏ mặc tôi 6 tháng nay và cũng lén lút bóc bánh bên ngoài thì không ai biết nên anh chỉ là người chồng vô tội bị vợ cắm sừng mà thôi.
Bố mẹ tôi vì mất mặt với thông gia nên cũng không chứa chấp tôi về nhà. Họ bắt tôi phải quay lại đó cho dù bị đuổi đánh để van xin được tha thứ. Những điều đó tôi đã làm hết cả rồi, tôi còn làm những việc tệ hơn là quỳ trước mặt họ chỉ để xin đừng tách con khỏi tôi.
Cầu xin hết cách, tôi vẫn bị chồng bế vất thẳng ra ngoài đường. Tôi đành phải thuê phòng ở một nhà nghỉ gần đó ở tạm. Sáng sớm tôi dậy trở về nhà chồng đứng đợi trước cổng để mong được thấy con nhưng chỉ bắt gặp những gương mặt lạnh lùng nhẫn tâm của nhà chồng. Sau khi chồng đi làm, tôi tiếp tục đứng đến 9 giờ sáng để đợi mẹ chồng đi chợ ra. Nhưng bà không nhìn tôi mặc dù tôi van gọi, bà xoay lưng khóa cửa lại và nói vọng vào với bố chồng “ông canh chừng kẻo chó vào nhà”. Trước khi đi, bà nhổ toẹt nước bọt vào mặt tôi. Chưa bao giờ tôi thấy nhục nhã đến thế. Nhưng tôi vẫn cứ chờ.
Tôi nghe thấy tiếng con khóc thất thanh nên càng sốt ruột. Tôi gọi vào trong van xin bố chồng bế con ra để tôi cho con bú. Tôi gọi hơn 15 phút nhưng ông không trả lời, con tôi thì đã khóc khan cả tiếng. Tôi bất lực nên đứng bấu lấy thanh hàng rào mà gào khóc. Cuối cùng bố chồng tôi cũng bế cháu đi ra. Ông không mở cửa vì sợ mẹ chồng tôi về bất chợt. Ông đưa con lại gần hàng rào, tôi hiểu ý vạch áo đưa bầu ngực vào cho con bú qua song cửa. Thấy mắt con đỏ hoe sưng phù vì khóc và tớt lên vì khát sữa, tôi ân hận vô cùng. Chỉ vì tôi yếu lòng mà để con ra nỗi này.
Nhưng sau hôm đó, nhà chồng không cho tôi gặp con nữa. Tôi thấy họ mang về một người phụ nữ chắc là để chăm con tôi. Tôi như người điên ngày nào cũng vật vã trước cổng nhà họ van xin nhưng cửa nhà không mở lấy một lần. Tôi đáng bị trừng phạt vì tội ngoại tình nhưng tôi thà chết còn hơn phải sống xa con như thế này. Xin mọi người hãy giúp tôi để được gặp lại con.
*Mọi chia sẻ, tâm sự của quý độc giả xin gửi về hòm thư: chiase.phunutoday@gmail.com. Xin cảm ơn!
Trước khi lên xe hoa, cứ phải thẳng tay mà "đánh phủ đầu" (Chia sẻ) - (Phunutoday) - Các cụ đã dạy rồi: “Ai cũng muốn thay đổi người khác nhưng lại không muốn thay đổi mình”, cô ấy cũng thế. |