Hỏi đểu bạn trai: "Anh có đủ 10 triệu thanh toán bữa ăn này cho tôi không?" thì anh mỉm cười nói 1 câu

( PHUNUTODAY ) - Lúc này, Quỳnh cảm thấy vô cùng xấu hổ trước những lời nói và suy nghĩ của mình. Không hiểu sao khi biết chuyện người yêu giàu có như vậy cô lại cảm thấy chẳng vui tẹo nào. Bởi vì Khang quá giản dị, không khoe mẽ khoa trương, trong khi cô thì...

Vừa giành giải cao nhất trong cuộc thi hoa khôi của trường, Quỳnh đã đá ngay anh người yêu học cùng lớp của mình, trong thoáng chốc mà cô nổi tiếng khắp trường. Bao nhiêu người đẹp trai, giàu có tán tỉnh rồi, bây giờ cần gì yêu một người nghèo như vậy nữa.

Kể từ đó, Quynh có thêm một cái biệt danh là Quỳnh đào mỏ, cô tự tách mình ra khỏi bạn bè trong lớp, ra nhập vào những hội trai gái chơi bời xinh đẹp. Thành tích học tập sa sút một cách chóng mặt, nhưng bây giờ cô đâu có quan tâm đến những điều đó nữa. Cái cô quan tâm bây giờ chỉ là những buổi tối phải mặc gì cho đẹp, cho chảnh để không bị mất mặt với đám bạn giàu có.

Phải công nhận là Quỳnh đẹp thật, ăn mặc sang chảnh các kiểu vào trông không khác gì hot girl hàng hiệu; kể từ ngày được nhiều người biết đến, các anh chàng ra sức theo đuổi. Quà cáp, mỹ phẩm, váy vóc...không thiếu gì nên Quỳnh tha hồ trưng diện.

(ảnh minh họa)

(ảnh minh họa)

Dần dần thành quen và tiêu chuẩn của cô cũng một ngày một cao hơn. Mấy anh chàng mà ăn mặc bình thường, tặng gấu bông, hoa mua ở ven đường, đừng bao giờ mong Quỳnh để ý đến. Nếu không phải là 4 bánh hay Sh xịn thì cũng đừng mơ rủ Quỳnh đi chơi.

Thế rồi sau những ngày tháng ăn chơi sa đọa, Quỳnh ngày càng xuống sắc, học hành sa sút đến nỗi phải lưu ban. Bố mẹ biết chuyện cấm cô không được giao du với đám bạn xấu nữa, Quỳnh cũng dần nhận ra phải tách hội bạn ăn chơi này ngay thôi.

Cô trở lại là một sinh viên ăn mặc giản dị, chăm chú học hành và tham gia nhiều vào các hoạt động, phong trào của trường. Rồi trong một lần đi hiến máu, Quỳnh gặp Khang anh chàng đẹp trai, hát hay của trường bạn. 2 người cùng làm Mc cho trường, trai tài gái sắc đi đâu mọi người cũng khen. Rồi bén duyên lúc nào không hay.

Ở bên cạnh Khang, Quỳnh cảm thấy rất hạnh phúc và yên bình, anh quan tâm cô, chăm sóc và chiều chuộng cô hết mực. Nhưng quan trọng là Quỳnh cảm nhận được tình cảm mà Khang dành cho cô là thật lòng.

Chỉ có điều...

Khang cũng đang là sinh viên, anh không thể tặng hay mua cho Quỳnh những thứ quá đắt tiền được. Mặc dù bây cô không chơi cùng đám bạn ăn chơi kia nữa, nhưng đôi lúc Quỳnh vẫn cảm thấy thèm thuồng khi nhìn thấy ai đó đeo một cái túi xách hàng hiệu, mặc một chiếc váy hàng cao cấp và đi giày hãng mà cô ao ước.

Có nhiều lần Quỳnh giận dỗi vô cớ với người yêu chỉ vì anh không đưa cô đi ăn nhà hàng hay đi chơi ở những chỗ sang chảnh. Nhưng khi nhìn vào khuôn mặt hiền lành chân thật của anh, Quỳnh lại thấy mình có lỗi. Giá mà, Khang giàu có hơn 1 chút thì tốt biết nhường nào.

Hôm nay là ngày sinh nhật, Quỳnh chán nản nghĩ đến cảnh người yêu ôm bó hoa và con gấu bông đến tặng mình là cô lại tụt hết cả cảm xúc. Đang buồn thiu thì Khang gọi điện đến bảo tối đã đặt chỗ ăn ở một nhà hàng sang trọng, cô chuẩn bị nhé.

Quỳnh nghe nói đến chỗ sang trọng thì cũng mừng lắm, nhưng giây sau lại tặc lưỡi cho rằng anh nói điêu, anh làm gì mà có tiền đưa cô đến những chỗ đó cơ chứ.

Tối đến, Quỳnh trang điểm nhẹ nhàng rồi ra chờ Khang, anh đưa cô đến một nhà hàng cao cấp gần hồ Tây khiến Quỳnh hơi bất ngờ, đây chẳng phải là chỗ mà ngày xưa cô hay đến hay sao; lâu lắm rồi mới được vào đây nên cô hơi hồi hộp, vội chạy vào nhà vệ sinh trang điểm lại cho xinh hơn thì bất ngờ Quỳnh gặp phải một người bạn năm xưa của mình.

- Ơ hot girl Quỳnh hôm nay cũng đến đây à?

- Chào Trâm, lâu rồi không gặp.

- Không giám, chào hot girl nửa mùa. Giám chơi mà không chơi đến cùng, thế nào bây giờ cuộc sống lại trở nên nghèo túng rồi đúng không. Hôm nay ăn uống ở đây cũng mặc cái váy bình dân rẻ tiền thế này, chắc chỉ yêu đươc anh sinh viên nghèo thôi hả.

Trâm cười mỉa mai rồi quay bỏ đi, Quỳnh bấm móng tay tức giận, rồi hầm hầm đòi về với Khang.

- Có chuyện gì vậy em? Mặt em sao vậy?

- Chả có chuyện gì cả, em không muốn ăn nữa đi về thôi.

- Sao lại vậy, anh khó khăn lắm mới đặt được bàn chỗ này, ngồi xuống đi anh cho em một bất ngờ.

- Anh đừng nói dối nữa đi, anh lấy đâu ra tiền mà vào đây, anh có đủ 10 triệu thanh toán bữa ăn này cho tôi không, đừng làm tôi xấu hổ thêm nữa.

Ai ngờ, Khang mỉm cười vẫy phục vụ ra nói: "Nói cho cô ấy biết tôi là ai đi".

- Dạ thưa cô đây là chủ nhà hàng của chúng tôi ạ. _ Chị phục vụ đáp

- Cái gì, chị có đùa không, anh ấy là chủ nhà hàng thật ư?

(ảnh minh họa)

(ảnh minh họa)

- Dạ vâng đúng rồi ạ.

Quỳnh ngã ngửa khi biết sự thật, thì ra Khang là chủ của 2 cửa hàng lớn này, anh đã tập tành kinh doanh từ lúc mới bước chân vào đại học. Gia đình Khang vô cùng giàu nên cũng hậu thuẫn cho con trai nhiều.

Lúc này, Quỳnh cảm thấy vô cùng xấu hổ trước những lời nói và suy nghĩ của mình. Không hiểu sao khi biết chuyện người yêu giàu có như vậy cô lại cảm thấy chẳng vui tẹo nào. Bởi vì Khang quá giản dị, không khoe mẽ khoa trương, trong khi cô thì...

Quỳnh nói lời xin lỗi rồi bỏ về trước, cô xin Khang hãy cho cô thời gian suy nghĩ thêm, để cô kiểm điểm lại hành động và lối sống của mình. Lúc đó cô mới có đủ can đảm để tiếp tục yêu anh.

/Khoevadep

Truy Nguyệt