Tôi không bao giờ muốn nhắc lại quá khứ của mình. Đã rất nhiều lần tôi tập lãng quên nó. Vì mỗi lần nhớ lại những chuyện đã qua, lòng tôi lại nhói lên, vết thương lòng tưởng đã chôn chặt nay lại trỗi dậy, gào thét đau đớn. Đằng sau mỗi con người là một số phận. Đằng sau mỗi cuộc đời một nữ phạm nhân như chúng tôi, có ai là không có một số phận éo le, trắc trở và nhiều vấp ngã?
[links()]
Ôm mộng thoát nghèo, tôi bỏ nghề giáo viên
Cho đến bây giờ tôi vẫn còn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại. Mọi chuyện ào đến với cuộc đời tôi rất nhanh. Nhanh đến nỗi tôi chưa kịp biết đến hạnh phúc, chưa kịp biết đến dự vị của cuộc sống giàu sang thì tai họa đã giáng xuống cuộc đời tôi, trừng phạt tôi.
Tất cả như một cơn ác mộng, và chỉ đến khi cánh cửa buồng giam đóng sập lại, tôi mới tỉnh khỏi giấc mộng say. Vâng, vì say mà chúng tôi đã phạm tội: kẻ say tình, kẻ say tiền, kẻ mịt mù khói trắng…Còn tôi?
Tôi say tình hay say tiền, để bây giờ phải trở thành một kẻ trắng tay, sống gần cả cuộc đời trong tù hãm? Giờ tôi chẳng thể oán trách ai, chỉ tự trách bản thân mình đã quá u mê lao theo những lựa chọn sai lầm để phải trả giá như bây giờ.
Tôi vẫn ước giá như tôi an phận, biết lượng sức mình thì bây giờ tôi đang có một gia đình hạnh phúc, con trai tôi có mẹ bên cạnh. Nó sẽ không phải thiệt thòi, côi cút khi thiếu đi sự chăm sóc, yêu thương của bố mẹ.
Phạm nhân Đặng Lan Giang |
Và tôi sẽ không phải ngồi đây, viết những dòng chữ đau khổ và bất lực như thế này. Giá như sau khi tốt nghiệp đại học ra trường, vợ chồng tôi chịu khó về quê, an phận sống một cuộc đời bình dị của một người giáo viên, chứ không cố bấu víu, bám trụ lại đất Hà Nội thì cuộc sống của tôi có thể đã khác.
Hồi đó tôi tốt nghiệp sư phạm ra trường. Hai vợ chồng bàn nhau ở lại hà Nội. Nhưng hoàn cảnh sống khi đó của chúng tôi ở đất thủ đô vô cùng khó khăn. Dân tỉnh lẻ mới ra trường, đâu dễ gì có một công việc phù hợp. Lương hợp đồng không đủ sống, chúng tôi phải làm thêm rất nhiều việc để kiếm tiền trả tiền nhà, trả tiền học cho con….
Ôm mộng thoát nghèo, tôi ngậm ngùi bỏ nghề dạy học, bỏ niềm đam mê trở thành giáo viên thể dục thể thao mà tôi đã theo đuổi khi còn rất nhỏ để ra ngoài làm nghề khác, với hy vọng có thể thay đổi được cuộc đời mình.
Khi thấy tôi bỏ nghề, chồng tôi buồn lắm, tôi cũng buồn nhưng cố gắng an ủi chồng: “Chỉ 3 năm thôi, em sẽ quay lại làm cô giáo”. Tôi lao vào kinh doanh bằng vốn liếng vay của bố mẹ và của người thân trong gia đình.
Nhưng thương trường khốc liệt, một con bé khờ khạo, non nớt như tôi đâu dễ gì bám trụ. Không nản lòng, tôi dấn thân vào lĩnh vực bất động sản. Không có vốn, thời gian đầu tôi đi làm tư vấn, môi giới.
Thời điểm đó sốt đất, vốn là người nhanh nhẹn, chịu khó và có duyên ăn nói nên trong những buổi đàm phán, tôi thường gây được ấn tượng tốt đẹp và nhanh chóng thực hiện thành công các giao dịch. Thu nhập của tôi ngày càng cao.
Cuộc sống gia đình tôi được cải thiện đáng kể, nợ nần được trả hết, tôi bắt đầu tích cóp được một số vốn lớn và bắt đầu mở công ty riêng.
Vận may đến với tôi rất nhanh. Đến nỗi có thời điểm tôi cũng ngạc nhiên vì sự ưu ái của số phận dành cho mình. Công ty tôi làm ăn phát đạt, uy tín. Tôi đã có thể mua nhà đẹp, mua xe hơi, lo cho chồng con một cuộc sống kinh tế sung túc.
Tôi luôn cho rằng tôi là một người đàn bà hạnh phúc. Tôi có sự nghiệp thành công, con trai thông minh, khỏe mạnh, và một người chồng hết mực yêu vợ thương con. Có lẽ do thành công quá nhanh mà tôi trở nên quá tự tin, kiêu ngạo và chủ quan.
Tôi đã đầu tư và tham gia những lĩnh vực kinh doanh khác mà tôi không hề hiểu biết. Công việc cuốn tôi đi, tôi không còn thời gian chăm lo cho gia đình nữa. Đó cũng là lúc tôi phát hiện ra chồng mình ngoại tình.
Điều đó thực sự là một cú sốc lớn đối với tôi. Mấy năm trời, một tay tôi vất vả xây dựng sự nghiệp, lo cho gia đình có cuộc sống đầy đủ để chồng có thể yên tâm công tác. Vậy mà anh lại phản bội lại tình yêu của tôi.
Yêu nhau từ hồi sinh viên, lấy nhau khi còn đang đi học, vợ chồng tôi đã cùng nhau trải qua những ngày hàn vi, cơ cực, những ngày khó khăn, sóng gió mà tình yêu vẫn nồng nàn.
Hồi mới cưới, căn phòng trọ nghèo nàn, chật chội của hai vợ chồng tôi luôn đầy ắp tiếng cười và luôn là điểm tụ tập của bạn bè, đồng nghiệp. Những bữa cơm đãi bạn, có khi chỉ có cá khô và lòng lợn, nhưng chúng tôi rất vui vẻ, rôm rả.
Chúng tôi đều là dân thể thao nghèo, quen sống hồn nhiên, nên hạnh phúc vẫn có thể cười vang. Vậy mà khi cuộc sống đầy đủ, anh lại quên tôi, người vợ đầu gối tay ấp của anh để tìm của lạ mua vui. Không chấp nhận được sự phản bội của chồng, tôi đã ly thân với anh.
Chán nản, thất vọng về gia đình, tôi càng điên cuồng lao vào chuyện kinh doanh như con thiêu thân lao vào lửa. Tôi tham gia vào các phi vụ mua bán các công trình, các dự án xây dựng, đưa người đi xuất khẩu lao động.
Đó là hai lĩnh vực không hề thuộc chức năng của công ty và nằm ngoài tầm hiểu biết của tôi. Nhưng tôi nhất định cứ làm, vì tôi có cảm giác chỉ có làm việc điên cuồng, tôi mới có thể sống được. Ban ngày công việc cuốn tôi đi. Ban đêm tôi cô đơn trong căn nhà tiện nghi đã trở nên quá rộng so với tôi.
Nhất là những buổi chiều mùa đông, khi đàn chim bay về tổ, khi những người đàn ông, đàn bà vội vã trở về với gia đình của mình…lúc đó tôi lái xe lang thang, vô định, đi đâu, về nhà hay ở đâu, tôi cũng chỉ có một mình.
Vì say tiền, say tình, tôi đã đẩy mình vào ngõ cụt
Cũng trong thời điểm đó, thì một người đàn ông đã đến bên tôi. Anh là người đàn ông từng trải, thành đạt và tự tin. Tôi thấy mình thật sự nhỏ bé khi ở bên cạnh anh. Anh quan tâm đến tôi và con trai tôi rất chu đáo.
Anh luôn biết tôi cần gì, muốn gì. Mà tôi chỉ là một người đàn bà yếu đuối. Tôi cũng cần có một bờ vai mạnh mẽ để dựa vào khi mệt mỏi. Và tôi đã tìm thấy bờ vai ấy ở anh. Từ sự ngưỡng mộ, tôi đã yêu anh thật sự.
Từ bé, tôi chỉ biết đến thể thao và đi học. Khi vừa lớn lên, tôi chỉ biết gia đình, chồng con và công việc, ít giao lưu bạn bè. Tôi có tiền tỷ trong tay mà không biết mấy những nhà hàng sang trọng, cũng không có thời gian đi du lịch.
Tôi giống như một mảnh đất hoang mà anh là người gieo những mầm cây tươi mới lên mảnh đất đó, giúp tôi tự khám phá chính tâm hồn mình. Anh đưa tôi đi du lịch khắp nơi. Đến cả việc ăn gì, ăn ở đâu hay việc tôi mặc gì, anh cũng là người dẫn dắt, lựa chọn giúp tôi.
Anh luôn cho tôi cảm giác mình được yêu thương, trân trọng. Ở bên anh, tôi thực sự là đàn bà. Mặc dù anh đã có gia đình riêng, nhưng anh biết dung hòa một cách khéo léo để tôi không cảm thấy thiệt thòi.
Tôi đã yêu anh đến mức cảm thấy không cần đến danh phận mà chỉ cần là một người đàn bà bí mật và yên lặng của anh, cùng theo anh suốt cuộc đời. Tôi yêu anh và tôi yêu cả gia đình anh mà không hề ghen tị. Tôi quan tâm đến bố mẹ và vợ con anh.
Chúng tôi cùng mua nhà, mua xe. Bởi tôi muốn tôi sẽ là tổ ấm thứ hai của anh mỗi khi anh mỏi mệt tìm về. Tôi muốn được cùng anh đi suốt con đường đời. Khi yêu thì người ta thề thốt đủ thứ. Anh đã từng thề với tôi:
“Lỡ nếu mai này, một trong hai đứa gặp nạn, thì đứa còn lại sẽ có trách nhiệm chăm sóc cho đứa kia và các con củ nhau”. Tôi đã đinh ninh tin vào những lời hứa đó.
Rồi công việc làm ăn của công ty tôi thất bại. Công ty tôi rơi vào cảnh bế tác. Các đối tác bên công ty tuyển dụng lao động ở nước ngoài phá hợp đồng mà tiền đặt cọc đã chuyển cho họ, tôi không cách nào đòi lại được.
Các công trình xây dựng thì thua lỗ. Tôi không còn khả năng chi trả cho những người nộp tiền cho tôi để đi xuất khẩu lao động nước ngoài. Họ đã làm đơn kiện công ty chúng tôi mà tôi là người chịu trách nhiệm chính.
Pháp luật là pháp luật. Tôi đã quá chủ quan và khinh xuất, không lường trước được hậu quả nên mới có thất bại đó. Chứng cứ phạm tội của tôi quá rõ ràng. Tôi đã bị tòa án tuyên án tù chung thân.
Đau đớn hơn cả là ngôi nhà mà tôi mua được bằng tiền mồ hôi nước mắt cũng bị tịch thu để khắc phục hậu quả, con trai tôi rơi vào cảnh bơ vơ. Không chỉ có lỗi với con, tôi còn thấy có lỗi và day dứt khôn nguôi với những gia đình bị hại, những người đã bị tôi làm cho rơi vào cảnh khốn cùng.
Chỉ đến khi sa cơ lỡ vận, rơi vào vòng lao lý, tôi mới biết được sự thật bẽ bàng về những người đàn ông của mình. Trong hơn 1 năm đầu tiên tôi bị giam giữ, chỉ có bố mẹ và em trai tôi gửi đồ tiếp tế cho tôi.
Chồng tôi và anh đều bặt vô âm tín. Đó là quãng thời gian tôi sống trong tuyệt vọng và mất hết niềm tin vào con người và cuộc sống. Đã không ít lần tôi tìm đến cái chết. Tôi đau khổ vì tôi là nỗi ô nhục của gia đình.
Mẹ tôi là giáo viên. Bà đã quá xấu hổ, phải xin nghỉ hưu sớm, vì không đủ can đảm dạy dỗ học trò khi con mình như thế. Cả gia đình tôi, họ hàng và bạn bè đều không tránh khỏi thất vọng, ngỡ ngàng khi thấy nghe tin tôi phạm tội.
Bởi tôi đã từng là niềm tin, niềm tự hào của gia đình, thầy cô và bạn bè. Đến cả bản thân tôi, khi tự nhìn lại những việc đã xảy ra, tôi cũng không đủ can đảm tha thứ cho mình.
Bị đàn ông phản bội, tôi vẫn tin vào cuộc sống
Sau khi bị kết án chung thân, tôi được đưa về thụ án tại trại giam số 5 – Bộ Công an ở Yên Định – Thanh Hóa. Những năm tháng đầu, tôi bi quan thực sự.
Từ một vận động viên thể thao khỏe mạnh, tôi bị suy sụp về tinh thần, ăn ngủ thất thường, dẫn đến suy nhược cơ thể và hàng loạt bệnh tật kéo theo sau đó. Những lúc khó khăn, đau ốm, chỉ có bố mẹ và con trai ở bên cạnh tôi.
Chồng tôi một năm đưa con lên thăm một lần qua quýt cho tròn trách nhiệm. Còn anh – người đàn ông đã từng thề non hẹn biển với tôi, là người đã nói sẽ không bao giờ rời xa tôi, dù bất cứ điều gì xảy ra, cũng đến thăm tôi với những lời lẽ bóng gió về những khó khăn bên ngoài…
Có lẽ anh sợ bị liên lụy, sợ bị mất đi những thứ mà khi tôi bị bắt, anh đã bắt đầu coi những thứ đó thuộc về mình. Tôi đau đớn khi đồng tiền có thể làm thay đổi mọi thứ. Tôi bật cười chua chát khi nhận ra rằng mình đã ngây thơ làm sao khi tin vào lời hứa của đàn ông trong lúc say tình.
Tôi chợt cảm thấy khinh ghét, ghê tởm người đàn ông mà tôi đã từng gắn bó, yêu thương. Lần duy nhất đến thăm tôi, anh bảo chỉ có thể trả cho tôi một số tiền nhỏ (bằng 1/10 số tiền tôi đã đóng góp cùng anh), kèm theo một yêu cầu, anh bắt tôi phải viết một cái giấy thỏa thuận là giữa tôi và anh không còn vướng mắc hay nợ nần gì nhau nữa. Quá chán nản, coi thường, tôi bảo “Anh cứ viết đi, tôi ký”.
Ký xong vào tờ giấy mà không thèm đọc trong đó viết gì, tôi đã đứng lên đi vào trại mà không mang theo bất cứ thứ gì anh “trả” lại cho tôi. Tôi nghĩ rằng khi bước vào tù, thì tôi vẫn còn lòng tự trọng, còn giá trị bản thân, chứ chưa hẳn đã mất hết tất cả.
Con người là cái quý giá nhất thì đã phải vào đây, tình cảm cũng không còn, thì vật chất còn ý nghĩa gì nữa. Có thể tôi sẽ phải trải qua những năm tháng dài sống trong nghèo khó, nhưng tôi tin tôi có thể ngẩng cao đầu khi đáp lại những hành động bạc bẽo của anh.
Sau khi anh bỏ tôi một cách phũ phàng, chồng tôi cũng gửi đơn ly dị vào cho tôi. Chỉ trong một thời gian ngắn, hai người đàn ông đều đã bỏ tôi trong hoạn nạn. Tôi không khóc vì không còn đủ sức để khóc nữa.
Nỗi đau khiến tôi suy sụp mỗi ngày. Sự suy sụp về tinh thần đã khiến tôi bị gục ngã bởi bênh tật. Có một khoảng thời gian dài, tôi nằm bẹp trong trạm xá trại giam, không đi lại được. Bố tôi lên thăm tôi, thấy tôi ngồi trên xe lăn, bố đã khóc.
Tôi chợt thấy có lỗi với bố mẹ nhiều quá. Bố tôi già và gầy đi nhiều. Lẽ ra giờ này bố mẹ tôi phải được sống an nhàn, nhưng vì tôi mà bố mẹ đã già vẫn phải còng lưng nuôi con, nuôi cháu.
Vì tôi mà bố mẹ đã không thể có được một cuộc sống bình yên. Vậy mà tôi lại quá ươn hèn, yếu đuối, không đủ vượt qua sự thật và vươn lên làm lại từ đầu. Hình ảnh bố cứ hiện đi hiện lại trong đầu tôi những ngày sau đó khiến những giọt nước mắt cứ thế tuôn trào trên má tôi.
Sau khi từ biệt bố, tôi quay vào phòng giam, tự hứa từ nay sẽ phải quyết tâm đứng dậy, sống cho thật kiên cường để không làm khổ bố mẹ thêm nữa.
Tuy vợ chồng tôi đã xa nhau, nhưng tôi vẫn nhận được sự yêu thương chia sẻ từ mẹ chồng. Mẹ chồng tôi là một người tôi kính yêu như mẹ đẻ. Lấy chồng xa quê, xa gia đình, tôi may mắn được bố mẹ chồng yêu thương như con gái.
Mẹ đã động viên tôi bằng một bài thơ do chính tay mẹ viết. Con trai tôi cũng gửi cho tôi một bài văn nó viết về bà ngoại được cô giáo chấm điểm 10. Tôi hạnh phúc khi nhận ra rằng dù trải qua bao nhiêu chuyện, vẫn còn rất nhiều người ở bên cạnh tôi, yêu thương tôi.
Vậy mà tôi đã sống như một kẻ yếu hèn, như một kẻ đầu hàng số phận. Tôi chưa làm được gì cho những người tôi yêu thương, tôi chỉ đem lại nỗi đau cho họ.
Tôi biết tôi không được phép sống tuyệt vọng như những ngày đã qua nữa, vì bố mẹ tôi cần tôi, con trai tôi cần tôi, ngày về dẫu còn xa, nhưng nhất định tôi sẽ cố gắng. Tôi phải sống khỏe mạnh, phải làm lại cuộc đời để bù lại những năm tháng đã mất.
Giờ đây tôi đã tìm được niềm tin và niềm vui vào cuộc sống hiện tại, vào những ngày cải tạo còn dài phía trước. Ngoài giờ cải tạp, hoàn thành vượt định mức mà cán bộ giao cho ở xưởng may, tôi có thể tự may và tự thiết kế những bộ quần áo cho mình và cho chị em phạm nhân.
Niềm nui công việc cuốn tôi đi, thời gian hình như trôi nhanh hơn, tôi thấy cuộc đời không còn vô nghĩa nữa. Quan trọng hơn, tôi nhận ra rằng, tôi vẫn còn hạnh phúc hơn rất nhiều chị em phạm nhân trong trại, vì còn được gia đình yêu thương, chăm sóc.
Tôi viết ra đây những gì mà cuộc đời tôi đã trải qua. Sai lầm của tôi cũng giống như sai lầm của bạn và của nhiều người khác trong cuộc đời này. Cho đến khi nó xảy ra, ta mới nhận thấy nó thì đã muộn, vì cái giá phải trả thường là quá đắt.
Từ bài học của tôi, tôi nhận ra rằng tiền tài, địa vị chỉ là phù du. Nếu ta không bằng lòng với bản thân mình, không bằng lòng với những gì ta có, nếu ta cứ mải miết chạy theo nó, nó sẽ đưa ta lao xống vực sâu mà không có cách nào leo lên được.
Và ta sẽ bị chết chìm trong vực thẳm đó, nếu ta cứ thế buông xuôi. Ta không còn cách nào khác là phải tự cứu lấy cuộc đời mình, đừng chờ một bàn tay đưa ra cứu giúp. Tôi có một câu danh ngôn mà tôi luôn treo đầu giường: “Nếu đánh mất niềm tin, bạn sẽ bị hủy hoại”.
Tôi cũng như thế, tôi sẽ từ tìm lối thoát cho cuộc đời mình, mà không chờ đợi một phép màu nào đó sẽ xảy ra với mình và luôn tin vào tương lai phía trước, dù cuộc sống khó khăn thế nào đi nữa.
- ĐLG