Người phúc hậu nhất định là người có thiện niệm
Phúc hậu là không có liên quan đến tài năng, học thức của một người. Nó là một loại mỹ đức của con người. Nếu một người luôn luôn chỉ biết nghĩ cho bản thân, không suy xét cho người khác thì đó là lòng dạ hẹp hòi. Người phúc hậu ở đâu, lúc nào thì họ cũng đều suy nghĩ cho người khác.
Những người phúc hậu thường nghĩ cho người khác là bởi vì họ mong muốn những điều tốt đẹp xảy đến với người khác, hi vọng người khác có được cuộc sống hạnh phúc. Bởi vậy nên, người phúc hậu có thể đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để suy xét.
Dù rằng, nghĩ cho người khác là một thiện hạnh nhỏ, nhưng rất nhiều khi chỉ một cử chỉ, một lời nói, một thiện hạnh nhỏ có thể cải biến cả cuộc đời của người khác.
Người phúc hậu nhất định ngay thẳng, chính trực
Nếu như nói lương thiện là suy nghĩ cho người khác, vậy thì hàm nghĩa của chính trực đó là có thể dùng tiêu chuẩn để suy xét đúng sai mà cân nhắc.
Những người phúc hậu thì họ rất chính trực. Họ có một bộ giá trị quan rõ ràng đúng đắn, đặc biệt vô cùng vững chắc. Khi đối mặt với việc nhỏ hay việc lớn, họ đều có thể đưa ra phán đoán phù hợp với đạo lý và lòng người.
Người chính trực khi gặp phải những hành vi làm hại đến người khác sẽ ra tay ngăn cản. Một khi thấy người qua đường gặp hoạn nạn, họ có thể kịp thời nghĩ cách cứu giúp. Đây đều là biểu hiện của một người phúc hậu.
Người phúc hậu nhất định làm việc nghiêm túc cẩn thận
Trong cuộc sống, chúng ta vẫn thường gặp những người làm việc ''không đầu không đuôi'', thậm chí làm trước quên sau. Kiểu người này dù là làm việc gì cũng không an tâm, trái lại còn lo âu. Đây là biểu hiện của người chưa phúc hậu. Tinh thần nghiêm cẩn chính là làm người không cay nghiệt, không so đo, không đoạn tuyệt, không ích kỷ, dùng tâm thái bình hòa đối đãi với hết thảy mọi thứ trong thế gian.
Chúng ta cần hiểu phúc hậu không có nghĩa là ''bắn tên không đích'', mà là dễ dàng tha thứ cho người khác.