Kẻ tham lam, kết hôn rồi vẫn muốn sở hữu người tình cũ

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Phải chăng cuối cùng kẻ phản bội hay người ra đi đều không thể quay trở lại bên nhau khi tình yêu đã rạn nứt.

Những ngày đầu sau khi chia tay, chắc hẳn ai cũng cảm thấy đau xót,  hụt hẫng, đơn độc… Tất cả chỉ bớt dần khi ta mạnh mẽ ôm lấy một ai đó. Nhưng với tôi, tôi cũng không hiểu cảm xúc đó là gì nữa, là đau đớn hay là thất bại.

Tôi ném tàn thuốc lá qua khung cửa sổ, nơi tôi từng mất Dung và hét lên: “Khốn kiếp”. 

Đã 3 năm rồi cái cảm giác ấy chưa bao giờ vơi đi trong tôi: “Ai đã cướp em từ tay tôi?”

Mô tả ảnh.
Ai đã cướp em từ tay anh???  (Ảnh minh họa)

Tôi và Dung chia tay khi cuộc tình của chúng tôi đã được 4 năm. Không ngắn, không dài, tưởng chừng không gì có thể chia cắt được. Ngày chúng tôi tốt nghiệp đại học, Dung vào làm cho một công ty truyền thông. Còn tôi làm đầu bếp tại một cửa hàng ăn nhanh của Hàn Quốc.

Địa vị, công việc có phần khác nhau nhưng trí ít nó cũng mang lại cho tôi một khoản thu nhập kha khá trước mắt. Tôi nghĩ nếu cuộc sống ổn hơn tôi sẽ chuyển sang một công việc khác phù hợp với trình độ của mình. Vì thế tôi lao mình vào làm việc, kể cả ngày nghỉ lễ. Thời gian tôi gặp Dung đó là khi màn đêm đã bắt đầu buông xuống. Chúng tôi chỉ nói được dăm ba câu rồi cả 2 đều về nhà của mình. Dung thường ôm tôi mỗi lúc đó. Cô ấy yêu tôi.

Nửa năm sau khi tốt nghiệp đại học, Dung bắt đầu đổi  khác, cô ấy thường xuyên kêu mệt mỏi và ít cho tôi tiếp xúc. Tôi nổi cáu, Dung nói: “ Theo nghiên cứu thì đàn ông trí thức và người lao động chân tay có cách thể hiện tình yêu khác nhau.” Ban đầu tôi rất giận, nhưng sau đó nghĩ Dung nói đùa nên không nghĩ gì cả. Tôi động viên Dung: “Cố gắng chờ anh thêm 1 thời gian nữa…”

Tôi nhớ như in cái ngày hôm đó, vào một buổi nghỉ lễ, nhưng quy định của cửa hàng là không được nghỉ vì những ngày lễ khách thường rất đông. Hôm ấy, lòng tôi nóng như lửa đốt. Tôi thương Dung, yêu tôi mà cô ấy thường xuyên phải chịu thiệt thòi như thế này.

Tôi lấy điện thoại ra nhắn tin cho Dung: “ Dung ! Anh xin lỗi nhé! Những ngày như thế này anh lại không thể ở bên cạnh em, đưa em đi chơi. Yêu anh, em đã phải chịu nhiều thiệt thòi rồi.”

Dung nhắn tin lại: “ Không sao đâu anh, mình còn nhiều thời gian mà. Anh làm việc đi nhé, em đang đọc sách.”

Tôi quyết định xin về sớm mua một bó hoa thật đẹp rồi chạy xe  lòng vòng mua vài ba thứ mà Dung thích ăn. Dung, xe cô ấy ở đây mà. Sao cô ấy bảo đang ở nhà đọc sách?”

Tôi thiết nghĩ, có lẽ cô ấy chọn đọc sách ở quán cà phê này vì nó khá yên tĩnh và hầu như không có khách.

Tôi chạy phăng phăng lên các tầng tìm Dung. Tiếng Dung, tiếng cô ấy đây mà. Nhưng sao lại có tiếng người đàn ông khác?

Tôi đứng khựng lại. Dung cô ấy nói: “ Em phải về, muộn rồi”

Người đàn ông kia trả lời: “ Ngồi với anh thêm một lát đã” (Giọng đầy níu kéo)

Dung đứng lên. Người đàn ông kia cầm tay cô ấy kéo lại. 

Dung, em đang làm gì thế? Tại sao tôi đứng yên mà thâm tâm lại gào lên như thế.

Người đàn ông đó đẩy Dung vào một góc tường. Cái quái gì đang diễn ra vậy Dung- tôi nghĩ.

Dung, sao cô ấy lại nhắm mắt và thu mình như con thỏ con thế kia, sao người đàn ông kia lại chống hai tay lên tường như vậy. Dung em làm gì đi chứ, đẩy người đàn ông đó ra, sao em lại im lặng như thế?

Tôi lao vào như có ai đẩy tôi từ phía sau rất mạnh. Hai người đang làm cái trò gì thế?.

Dung luống cuống chỉnh sửa đầu tóc. Người đàn ông kia sững sờ: “Đây là người yêu cũ của em à Dung?”

Tôi đập tan cái cốc trên bàn và hét lên: “Tại sao em lại làm như thế?”

Dung nói: “ Em chẳng làm gì sai cả?”

Người đàn ông cao lớn kia định lao vào tôi. Tôi đẩy anh ta ngôi xuống ghế: “Mày hãy ngoan ngoãn, nếu mày còn muốn sống tiếp”. Chân tay tôi run lên, tại sao nó lại run lên như thế, chân tôi, nó muốn sụp xuống.

Dung hét lên: “Anh hãy cư xử như người có học đi”

Tôi choáng váng hỏi Dung: “ Anh ta có học nên anh ta níu kéo người yêu người khác bằng cách ôm người yêu người đó. Còn tôi vô học,tôi đứng nhìn kẻ khác cướp mất người yêu của tôi.”

Dung lớn tiếng: “Tôi không cho anh xúc phạm bạn tôi, anh ấy chí ít cũng học hành đàng hoàng và có địa vị xã hội”

Tôi thẫn thờ: “Anh ta có học còn tôi vô học”.

Ánh mắt dung trùng xuống, tôi nhìn người đàn ông kia từ chân đến đầu. Một người đàn ông chừng 30, cái tuổi đang ở độ chin của sự nghiệp. So với tôi- chàng trai mới ngoài 20 thì chín chắn và “chịu đựng” hơn rất nhiều. Hóa ra anh ta có địa vị, còn tôi chỉ  là một thằng đầu bếp với dầu, với mỡ, với hôi hám…

Anh ta cho em những buổi tối cà phê lãng mạn với những ánh đèn huyền ảo và những bản nhạc nhẹ tan như mây. Còn tôi cho em những gì? Tôi cho em cái màn đêm của sự muộn màng và cái tương lai không có gì là chắc chắn.

Tôi lao ra khỏi quán cà phê đó, tôi chạy thật nhanh, tôi không muốn nhìn lại phía sau, tôi không muốn nghe gì cả….

Tôi đã mất em bởi tôi còn quá trẻ. Tôi mất em bởi tôi chỉ có 2 bàn tay trắng. Tôi mất em vì tôi không có ý chí tiến thủ, tôi không biết nâng cấp bản thân mình.

Dung- cô ấy đã kết hôn sau đó không lâu. Mặc dù ngày nào tôi cũng mong cô ấy trở lại. Tôi, tôi  vẫn chưa thể nào quên cô ấy. Dung, tôi muốn ôm cô ấy. Có còn được nữa không?

Cho tới tận bây giờ, tôi cũng không thể hiểu nổi là tôi yêu cô ấy hay tôi quá đau đớn và cay đắng vì bị cô ấy phản bội mà thành ra như thế nữa.

Phải chăng cuối cùng kẻ phản bội hay người  ra đi  đều không thể quay trở lại bên nhau khi tình yêu đã rạn nứt. Và sau mỗi cuộc ly tan người yêu nhiều hơn sẽ trở thành kẻ đáng thương nhất thế giới này.

Vợ, em vẫn nhớ người yêu cũ phải không?
Tôi gọi tên vợ tôi khe khẽ: “My, em nói cho anh biết điều đó không phải là sự thật đi em.”
Câu nói của chồng đêm tân hôn, cả đời này tôi không thể nào quên
Từ sau đêm tân hôn đến nay, anh thường đối xử với tôi như một kẻ phạm trọng tội. Anh căm ghét và hành hạ tôi
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn
TIN MỚI CẬP NHẬT