Khi cảm thấy tủi thân và buồn bã, đừng nói với bất kỳ ai. Người khác không phải là bạn, họ chẳng trải qua những gì bạn trải qua, nên đòi hỏi họ thấu hiểu là cực kỳ khó.
Việc bạn muốn được an ủi, giúp đỡ là điều dễ hiểu, nhưng bạn cần hiểu rằng khó khăn của cuộc sống này là điều chẳng thể nào tránh khỏi, chúng ta nên học cách đối mặt một mình.
Niềm vui nỗi buồn của mỗi người là khác nhau. Người thực sự hiểu bạn, có thể giúp đỡ bạn cực kỳ ít. Lời an ủi thì thường hiếm hỏi, chỉ có bản thân mới hiểu rõ những ấm áp và lạnh lùng của cuộc sống.
Khi còn trẻ, một chút tủi thân cũng khiến ta bật khóc. Vừa hát những bài ca buồn, kể những tâm sự. Nhưng khi ta lớn nên, ta học cách im lặng, giữ kín tâm hồn.
Dù lòng rất đau nhưng chúng ta chẳng còn muốn nói nữa, cũng không đăng lên mạnh xã hội, chỉ giữ riêng cho mình.
Đường đời này chẳng hề dễ dàng. Một mình chịu đựng những tủi hờn, một mình đối mặt với bóng tốt.
Nhưng hãy nhớ, chúng ta chỉ có thể tự cứu mình, người khác khó lòng mà giúp được.
Hãy cho phép mình khóc một trận thật đã, nhưng khóc xong thì hãy lau khô nước mắt và tiếp tục sống. Hãy cho phép bản thân chán nản một thời gian ngắn nhưng đừng kéo dài qua lâu.
Ai sống ở trên đời cũng có lúc gặp chuyện bất bình. Bạn vẫn phải chịu đựng, có những khó khăn nên tự mình giải quyết lấy.
Hãy cố gắng kìm nén nước mắt, đừng khóc trước mặt người khác, bởi xã hội này nhiều người thích sân si, soi moi vô cùng.