Mấy hôm nay tôi đang giận em vì vừa lo lắng cho em vừa buồn vì em. Tôi đã cố gắng đừng đến gặp em nhưng không hiểu sao chân tôi lại cứ đến trước cửa nhà em. Tất nhiên là em không ở nhà. Em đang theo bạn trên những cung đường “phượt”. Dạo này mùa đông bắt đầu đến, hoa cải, hoa dã quỳ đang nở rộ. Em chắc hẳn đang đắm đuối trên bản mường, say trong cảnh đẹp và trong vòng tay ai nữa…Tôi không dám nghĩ đến.
Đã bao lần tôi đề cập đến chuyện đi “phượt” của em là chúng tôi lại cãi nhau. Em bảo không thể nào từ bỏ thú vui đó được. Nó như ngấm sâu vào máu của em. Chỉ cần nghe tiếng ga xe máy vù sau lưng là em đã muốn xách ba lô và nhảy lên xe rồi.
Tôi chưa bao giờ gặp cô gái nào như em. Ngày trước tôi say đắm theo vẻ mạnh dạn, hồn nhiên và rất hoang dã của em. Thì giờ chính tôi lại sợ…
Những tưởng yêu tôi, em sẽ bớt những chuyến đi dài dằng dặc với những nhóm người xa lạ. Sẽ không còn cảnh ôm eo, áp sát người vào “xế” nào đó em tuyển được trong chuyến "phượt" của em. Thế nhưng mọi chuyện không như tôi nghĩ.
Lúc đầu em ngỡ tôi cũng có cái đam mê giống em. Đam mê cung đường khúc khuỷu, đam mê tiếng ga xe máy, đam mê những cảnh đẹp hoang dã, nguyên sơ như em. Thế nên khi phát hiện ra tôi cũng giống như bao gã đàn ông khác, mong muốn một cô gái chỉ riêng của mình, yên ấm trong vòng tay ôm của mình thì em đã thay đổi thái độ...
Những chuyến đi của em khiến tôi lo lắng không nguôi. Hồi mới yêu em, tôi cũng cố gắng chiều em và theo em một vài chuyến. Thế nhưng, tôi còn phải làm việc nữa nên không thể thường xuyên xin nghỉ làm để đi chơi như thế được. Với lại với tuổi ngoài 30, tôi không có cái háo hức và hăng say trên mỗi cung đường như nhóm bạn của em. Tôi cũng khuyên em nên từ bỏ những chuyến đi như vậy.
Ngoài ra, tôi còn lo ngại là bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn là không ai đồng ý để tôi cưới em. Bố mẹ tôi vốn là nhà giáo nên rất coi trọng con dâu ngoan hiền. Đến con trai như tôi mà còn không dám để cho bố mẹ biết là tôi theo bạn đi phượt, chứ đừng nói đến chuyện bố mẹ đồng ý con dâu là gái “phượt”.
Thế nhưng em rất giận và luôn cố gắng lẩn tránh khi tôi đề cập đến vấn đề này. Dần dần em cứ gia nhập nhóm rồi lên kế hoạch đi "phượt" mà còn không thông báo cho tôi lấy một câu. Tôi tìm đến em thì mới biết được là em đã đi từ hôm trước.
Tôi càng ngày càng lo lắng vì nghe nhiều câu chuyện gái đi "phượt" bị hãm hiếp. Sao em không hiểu cho những suy nghĩ của tôi. Tôi vẫn biết là tuổi trẻ xông xáo và ưa mạo hiểm, thế nhưng em ơi, còn tôi thì sao?
Tôi còn biết được nhiều chuyện đụng chạm trai gái xảy ra trong mỗi chuyến đi. Em có giữ mình cho tôi không? Hay là em đang cảm tay “xế” nào rồi nên mới trốn tôi mà tham gia hết chuyến đi này sang chuyến chơi khác.
Chẳng lẽ tôi không xứng đáng để em quên đi phần nào máu phượt trong người? Chẳng lẽ em không thể yên phận làm người yêu bé nhỏ trong vòng tay tôi? Tôi phải chờ đến khi nào thì em mới nguội lửa đam mê ở mỗi chuyến đi như vậy?