Khi vợ chồng không sống vì tình yêu mà sống vì con cái
Có nhiều người bạn thường nói với tôi rằng, mối quan hệ giữa họ và chồng đơn thuần chỉ là “bạn cùng nhà, ngủ cùng giường”. Nghe có vẻ rất buồn cười nhưng thực tế vẫn có rất nhiều cặp vợ chồng chung sống với nhau chỉ vì con cái. Họ không còn yêu nhau nữa mà dùng những lý do khác để trói buộc nhau.
Những người phụ nữ thường than phiền rằng “Đi chơi với anh ấy chẳng có gì thú vị, thà tôi đi với con hay một mình còn hơn”.
Sao bạn không thử một lần cho mình cơ hội được tìm hiểu và khám phá chính người chồng của bạn? Đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ chỉ sống vì những đứa con. Nhưng đừng lấy đó làm lý do để kéo dài cuộc hôn nhân không tình yêu.
Không sống chân thành
Chân thành là điều tiên quyết trong cuộc sống hôn nhân. Chỉ khi bạn chân thành, mọi điều hạnh phúc sẽ đến rất tự nhiên. Tuy nhiên trong tình yêu hay hôn nhân, đa số ai cũng nhìn vào nghề nghiệp và địa vị mà không hề hiểu tâm tư tình cảm của đối phương.
Điều đó khiến tình yêu của bạn trở thành vật chất có thể đem đánh đổi bất cứ lúc nào.
Sự chân thành là yếu tố quyết định mức độ tình cảm lâu dài của một mối quan hệ. Khi chúng ta thẳng thắn chia sẻ cùng nhau, tình cảm của cả hai sẽ ngày càng tiến triển hơn.
Bạn nên nhớ đừng bao giờ làm cho bản thân mình trở nên đẹp xuất sắc, hoàn hảo trước mặt người bạn đời. Mà hãy sống thật chân thành, phô diễn hết thảy những điều mình có.
Hai vợ chồng không quan tâm nhau
Phụ nữ trân trọng những điều nhỏ bé và khi người chồng quên đi những kỷ niệm giữa hai người, họ chắc chắn sẽ đau khổ và tủi thân vô cùng.
Đó là những kỷ niệm về lần hẹn hò đầu tiên, kỷ niệm ngày yêu, ngày cưới hay thậm chí là ngày sinh nhật… là những thứ mà phụ nữ coi là quý giá, thiêng liêng. Vì thế, khi chồng thờ ơ, quên mất những điều đặc biệt này, vợ sẽ cảm thấy tình yêu phai nhạt đi rất nhiều.
Có thể với đàn ông, chuyện đó không nghiêm trọng đến vậy, nhưng với phụ nữ nó lại là điều khiến cô ấy trăn trở. Cái mà người vợ cần là sự động viên, khuyên nhủ và quan tâm từ chồng chứ không phải là thái độ thờ ơ cho rằng chuyện đó có gì đáng phải buồn, đáng phải nghĩ suy.