Tôi quen em qua sự giới thiệu của bạn. Em và tôi bằng tuổi nhau. Nếu xét về ngoại hình thì em thua tôi. Tôi cao ráo, đẹp trai, cũng khá phong độ. Còn em, không có nhan sắc xuất chúng nhưng được cái duyên và vóc dáng cũng khá ổn.
Chúng tôi cùng quê với nhau, lại cùng làm trên thành phố nên chỉ sau vài tháng đi chơi, tìm hiểu tôi ngỏ lời yêu em. Khoảng thời gian yêu, vì tôi vẫn còn liên lạc đến tình cũ và quan tâm cô ấy nên khiến em khóc và buồn nhiều. Tôi chỉ nghĩ hiện tại em có tôi rồi thì còn gì phải bận tâm, lo lắng đến thế.
Tình cũ của tôi và tôi cũng đã từng xác định với nhau nhưng khoảng cách địa lý hơn nữa tuổi 2 đứa không hợp nên mới chia tay. Có lẽ vì thế mà thái độ của tôi với tình cũ vẫn còn có chút day dứt. Điều đó làm em không vui.
Nhưng chỉ vài câu xoa dịu, em lại tình nguyện bên tôi và yêu thương tôi. Có đôi lúc em hay giận dỗi cũng khiến tôi mệt mỏi, tôi nghĩ mình chẳng thua em điểm gì nên hoàn toàn có thể tìm được một cô gái tốt hơn em.
Nhưng nói thật, em rất tốt với tôi, dù là một cô gái không khéo léo nhưng cách nói chuyện cũng rất hài hước và hay khiến tôi vui. Tôi cũng tính đến chuyện tiến xa với em.
Đợt này, công ty tôi tổ chức đi nghỉ mát ở Quảng Bình. Tôi cũng không có ý định đưa em đi nhưng em cứ nằng nặc đòi đi nên tồi đành đồng ý. Trước khi đi, tôi cũng dặn dò em kỹ rằng, chỗ công cộng lời nói và hành động của em nên dè chừng hơn nữa cách ăn mặc cũng vậy. Em nói tôi cứ yên tâm.
Chuyến nghỉ mát cũng tới. Mất gần 1 ngày di chuyển nên cũng chưa có vấn đề gì xảy ra. Tối đầu tiên, công ty tổ chức tiệc ngoài trời. Hôm đó em trang điểm và mặc váy rất xinh. Lúc đưa em xuống, anh em công ty ai cũng bàn tán xôn xao. Vì tôi làm công ty xây dựng nên chuyến du lịch lần này chỉ toàn nam. Độc thân cũng rất nhiều. Không ít chàng trai cứ liếc trộm em, điều đó làm tôi vừa tự hào lại vừa có gì đó tức tối.
Sau khi ăn uống là màn giao lưu văn nghệ. Vốn dĩ em là cô gái thích sôi nổi nên em cũng đăng ký 1 tiết mục. Tôi quên mất rằng em hát rất hay. Ai cũng trầm trồ khen em và ghen tỵ. Với tôi, đêm đó em thực sự tỏa sáng.
Sau ngày đó, chẳng hiểu sao tôi lại sợ mất em. Bởi thế nên tôi càng yêu, chiều em hơn. Tôi cũng dứt khoát rõ ràng với các mối quan hệ cũ để dành thời gian bên em. Chuyện cưới xin cũng được tiến hành nhanh hơn. Hóa ra bấy lâu nay, tôi đang có trong tay một thứ quý giá như vậy mà không biết trân trọng.