Tôi không biết là sao thoát khỏi tình cảnh này. Tôi dằn vặt mình bao lần vì anh có gia đình, còn tôi thì có bạn trai. Tôi hận rằng chúng tôi gặp nhau quá muộn để bây giờ mới dang dở như thế này. Nhưng sao tình yêu của tôi giờ chỉ để nơi anh. Yêu anh thật nhiều nhưng anh không thể thuộc về tôi được rồi.
Anh đã có gia đình và có một đứa con trai kháu khỉnh. Cuộc sống của gia đình anh không một chút hạnh phúc. Nhưng vì con nên anh đã bao lần cố gắng để níu giữ một gia đình đầy đủ bố mẹ cho con. Thế nhưng vợ anh lại là người không hiểu rõ điều đó. Chị ta đã bao lần sỉ nhục anh vì anh không kiếm được nhiều tiền cho chị ta tiêu xài như hồi trước.
Cách đây mấy năm anh là một giám đốc giàu có, ăn nên làm ra. Lúc đó cuộc sống của gia đình anh tương đối hạnh phúc. Thế nhưng đến lúc công việc gặp khó khăn, anh bán công ty và bỏ ra làm công ăn lương thì vợ anh đã hoàn toàn thay đổi. Cô ta không thể nào chịu đựng được cuộc sống đạm bạc nữa, thói quen vung tiền đã ngấm vào máu nên không thể chịu đựng được cảnh chờ lương hàng tháng để chi tiêu.
Gặp anh gầy xọp đi sau những cuộc cãi vả vì tiền bạc, kinh tế gia đình làm tôi đau lòng lắm. Anh đau khổ sau giờ làm việc không chịu về nhà, cuối tuần lại cafe một mình.
Tôi đã cố gắng để khuyên anh nên ráng nhẫn nhịn vì con trai. Thế nhưng nhìn thấy anh thế tôi không biết nên làm gì nữa. Năm nay tôi đã 27 tuổi rồi, ở nhà bố mẹ tôi đang hối thúc tôi lấy chồng. Trong số những người đeo đuổi tôi bao lâu nay, bố mẹ tôi đã nhắm sẵn cho tôi một người mà theo gia đình tôi là người có thể trông cậy được để gửi gắm con gái rượu.
Anh ấy ở ngay bên cạnh nhà tôi, từ nhỏ đã rất thân thiết với gia đình tôi. Anh hơn tôi 4 tuổi, hiện đang công tác ở một cơ quan gần nhà.
Thế nhưng trái tim tôi đã trao cho người khác, tôi không thể nào nghĩ đến việc mình có đủ dũng cảm để rời xa người đó. Mặc dù anh đã có vợ con, nhưng nếu anh sống hạnh phúc thì tôi sẽ cảm thấy mình yên lòng và được an ủi hơn. Đằng này sự thể lại như vậy...
Anh mệt mỏi với cuộc sống luôn bị đay nghiến dằn vặt của vợ. Anh nói giờ nếu tôi đồng ý anh sẽ từ bỏ tất cả để đến với tôi. Nhưng làm sao tôi có thể làm được, tôi không thể phá hoại một gia đình, không thể để con anh rơi vào bất hạnh gia đình tan vỡ.
Tôi chọn cách chạy trốn, tôi đã quyết định kết hôn. Thời gian kết hôn càng đến gần thì tôi càng đau khổ. Nửa muốn đến thật nhanh vì tôi đã quyết tâm sẽ mãi mãi rời xa anh khi mình lập gia đình. Nửa muốn đến thật chậm để tôi có thể được bên cạnh anh thêm chút nữa.
Tôi biết mọi người sẽ chỉ trích, chửi bới và khinh khi tôi là kẻ thứ 3 đi phá hoại hạnh phúc người khác. Thế nhưng tim tôi đau nhói khi nghĩ đến ngày phải rời xa anh mãi mãi. Tôi đau đớn và dằn vặt mình rất nhiều. Có nên nắm giữ lấy cơ hội này để đến với anh, hay buông tay anh ra? Tôi không biết nên lựa chọn như thế nào?
Tôi gầy xọp đi vì day dứt không nguôi. Người chồng sắp cưới của tôi thì tràn ngập trong hạnh phúc và hối hả sửa soạn cho ngày cưới đang đến gần. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt người đó vì sợ mình sẽ nói ra sự thật... Tôi phải làm sao bây giờ???