Dương Tuấn (Hà Bắc, Trung Quốc) thường xuyên thấy một cây lê xuất hiện trong giấc mơ của mình. Cùng với đó là hình ảnh người đàn ông vừa quen thuộc vừa xa lạ, đang hái lê cho một bé trai ăn. Sau nhiều năm tìm kiếm, Dương Tuấn đã tìm thấy cây lê đó và tìm ra sự thật về cuộc đời của mình.
Năm 1995, Dương Tuấn khi đó 7 tuổi. Lúc đó và giáp Tết Nguyên đán, anh được bố dẫn lên thị trấn để tham gia hội chợ, mua sắm đồ đạc. Nhưng do quá đông người, Dương Tuấn đã rời khỏi vòng tay bố và bị lạc. Trong đám đông, anh liên tục gọi tên bố nhưng không thấy trả lời. Một số người nhận ra Dương Tuấn bị lạc nên đã hỏi xem bố anh tên gì, ở đâu để giúp đỡ tìm kiếm nhưng anh không thể nhớ được.
Lúc sau có người đàn ông chạy đến bên Dương Tuấn, nói: “Thì ra cháu ở đây, bố cháu tìm cháu nãy giờ, đi theo chú”. Dương Tuấn đi theo người đàn ông này lên xe buýt nhưng càng đi càng thấy con đường trở nên xa lạ. Khi Dương Tuấn hỏi, người đàn ông chỉ nói rằng họ sẽ đi tới làng bên để tìm bố. Thực tế thì Dương Tuấn đã bị những kẻ buôn bán người bắt đi.
Dương Tuấn bị bán cho một gia đình ở huyện Cố An, thành phố Lang Phường, tỉnh Hồ Bắc. Họ tuổi đã cao nhưng mãi chưa có con nên đã bỏ nhiều tiền để mua Dương Tuấn về làm con nuôi. Dương Tuấn được bố mẹ nuôi chăm sóc, yêu thương, chiều chuộng như con đẻ. Anh được đi học đầy đủ, vào đại học, cuộc sống rất yên ả. Tốt nghiệp xong, anh quay về huyện Cố An làm việc, lấy vợ và sinh con, hoàn toàn không nhớ gì về những chuyện xảy ra trước năm 7 tuổi.
Một ngày, có người hàng xóm say rượu vô tình nói với Dương Tuấn rằng anh đã được nhận nuôi. Khi đó, trong đầu Dương Tuấn đột nhiên xuất hiện những ký ức mơ hồi về việc từng bị bắt cóc. Anh biết gia đình đã nuôi dưỡng mình chỉ là bố mẹ nuôi nhưng không nhớ bất cứ thông tin gì về bố mẹ ruột.
Sau khi nhớ lại, Dương Tuấn liên tục mơ thấy cùng một giấc mơ. Đó là hình ảnh một cây lê trước sân ngôi nhà cũ, có một bé trai đang chơi đùa xung quanh gốc lê và một người đàn ông đang hái lê cho cậu bé ăn. Anh tin rằng người đàn ông đó là bố mẹ còn bé trai là mình. Vậy nên Dương Tuấn đã hạ quyết tâm tìm cho được gia đình ruột.
Năm 2022, Dương Tuấn đã 34 tuổi nhưng vẫn chưa tìm được bố mẹ ruột. Anh nhớ mình bị những kẻ buôn người bắt từ huyện bên đến huyện Cố An nên anh đã tìm kiếm khắp các huyện xung quanh nhưng không có thông tin gì. Cuối cùng, anh đăng ảnh và câu chuyện của mình lên một trang web hỗ trợ truy tìm người thân của những đứa trẻ bị bắt cóc từ nhỏ.
3 tháng sau đó, Dương Tuấn nhận được tin từ tỉnh Tứ Xuyên, một người đàn ông cho rằng anh có thể là con trai thất lạc của ông ấy. Dương Tuấn hết sức ngạc nhiên, anh vốn bị bắt cóc từ huyện bên cạnh, sao lại có người bố ở tận Tứ Xuyên được? Anh nghi ngờ gia đình đã chuyển đến Tứ Xuyên nên đã tới thành phố Miên Dương, tỉnh Tứ Xuyên để tìm câu trả lời.
Dương Tuấn tới nơi, gặp được ông Diêu An Tâm, 70 tuổi. Nhìn thấy anh, ông đã chạy nhào tới ôm chầm, bật khóc gọi tên con trai Diêu Tuấn. Nhìn ông Diêu An Tâm, anh Dương Tuấn có chút ngạc nhiên bởi gương mặt ông trông rất giống người đàn ông anh nhìn thấy trong giấc mơ với cây lê.
Thì ra, năm 1995, ông Diêu An Tâm đã bị lạc mất con trai Diêu Tuấn. Nhiều năm sau đó, ông bạc tóc đi tìm kiếm con trai nhưng không có tung tích gì. Có người cho rằng Diêu Tuấn đã chết, cũng có người động viên rằng có thể anh ấy bị bắt cóc, biết đâu vẫn đang sống ở một nơi nào đó.
Năm 2022, nhân viên của trang web hỗ trợ tìm kiếm người thân nhận thấy một số thông tin mà anh Dương Tuấn đăng lên khá khớp với thông tin của ông Diêu An Tâm, duy chỉ có địa chỉ không khớp. Ông Diêu An Tâm biết chuyện đã xin được xem ảnh của anh Dương Tuấn và lập tức nhận ra đó chính là cậu con trai thất lạc của mình.
Lúc đầu, những người con khác của ông Diêu An Tâm không tin anh Dương Tuấn chính là Diêu Tuấn vì địa chỉ của đôi bên đưa ra không khớp nhau. Nhưng sau đó, họ tìm thấy điểm chung chính là câu chuyện về cây lê. Thì ra đó không phải là giấc mơ hão huyền mà thực sự là một phần ký ức tuổi thơ còn sót lại trong tâm trí anh Dương Tuấn. Vì vậy anh mới liên tục mơ thấy nó khi nghĩ về bố. Ông Diêu An Tâm sau đó đã đưa anh Dương Tuấn về ngôi nhà cũ của họ, xác nhận trước sân có một cây lê mà anh từng rất thích ăn.
Ông Diêu An Tâm và anh Dương Tuấn cũng đã được xét nghiệm ADN để so sánh nhờ có sự hỗ trợ của cảnh sát thành phố Lang Phường. Kết quả cho thấy họ đúng là bố con ruột. Vậy là sau 27 năm xa cách, cuối cùng hai bố con cũng được đoàn tụ.
Lý do địa chỉ anh Dương Tuấn đưa ra không khớp với địa chỉ ở quê hương, theo cảnh sát là do khi bị bắt cóc anh còn quá nhỏ, ký ức không hoàn chỉnh. Trong thời gian bị bắt cóc, Dương Tuấn nửa tỉnh nửa mê, lại bị những kẻ buôn người nói dối rằng chỉ đưa đến làng bên nên đã gây hiểu lầm về địa chỉ.