Khi chuẩn bị lấy chồng, tôi vốn đã có suy nghĩ sẽ không bao giờ quá gần gũi với mẹ chồng. Có lẽ do suy ra từ kinh nghiệm của các chị cùng cơ quan, ai cũng kết luận “mấy đời bánh đúc có xương…”, nên tôi cũng vô cùng cảnh giác.
Tuy bề ngoài bà đối xử với tôi không tệ, vậy nhưng tôi luôn giữ ý và không bao giờ tỏ ra quá thân thiện, niềm nở. Tôi bàn với chồng xin ra ở trọ riêng để tôi đi làm gần hơn nhưng thật ra là tôi muốn tách ra khỏi mẹ chồng. Tôi nghĩ bây giờ chưa sao, nhưng khi đã có con, kiểu gì cũng xảy ra xung khắc trong việc nuôi cháu.
Sinh cu Bi xong, tôi một mình tự tay chăm con, cho con bú, làm tất cả mọi việc một người mẹ cần làm với con mình. Nhiều lần mẹ chồng qua chơi, muốn giúp tôi bế cháu, đỡ tôi một tay nhưng tôi dứt khoát từ chối và chỉ bảo “Con làm được mà mẹ”. Tôi sợ bà sẽ áp đặt những kinh nghiệm dân gian cổ hủ lạc hậu lên con tôi.
Ảnh minh họa
Mọi việc có vẻ suôn sẻ cho đến hết tháng đầu tiên. Bước sang tháng thứ hai, Bi bắt đầu ngủ ngày, chơi và quấy đêm. Cứ đến 6h tối là Bi đi ngủ, 9 giờ tối lại dậy. Sau đó hai mắt con thao láo thức chơi suốt từ 9 giờ tối đến tận 4 giờ sáng hôm sau. Tôi làm đủ mọi cách như: để con ngủ 1 tiếng thì gọi con dậy, hoặc đến 11 giờ đêm thì hát ru con ngủ... Thế nhưng không thay đổi được đồng hồ sinh học của con. Chỉ sau 1 tuần thức trắng cùng con, tôi đã như “phát điên”. Mẹ chồng gợi ý để mẹ bế con cho tôi ngủ lấy sức. Tôi nhất định không chịu. Chỉ khi dưới sự khuyên bảo của chồng và sức ép từ tiếng khóc của con, tôi mới chịu để mẹ chồng qua trông cháu cùng.
Điều khiến tôi bất ngờ là chỉ 3 ngày ở cùng cháu, mẹ chồng tôi đã lấy lại được giấc ngủ ngon vào buổi tối cho cu Bi. Cách mẹ chồng tôi ru cháu ngủ, đơn giản và khoa học đến mức khiến tôi ngỡ ngàng khi phát hiện ra.
Bà gọi cu Bi dậy sớm vào một giờ nhất định. Ban ngày, mỗi khi tôi cho con bú xong bà lại nói chuyện, chơi với cháu để cháu quên đi thói quen bú xong là ngủ. Bà cho cu Bi ngủ dậy buổi chiều lúc 4 giờ để tránh 6 giờ cu Bi đã buồn ngủ. Khoảng 8 giờ tối bà thay cho cháu những bộ quần áo ngủ rộng rãi, bằng cotton mềm, giúp con cảm thấy thoải mái. Theo mẹ chồng giải thích, thay đồ trước khi đi ngủ cũng là một cách tạo tín hiệu giúp trẻ biết rằng đã sắp đến giờ ngủ.
Phòng ngủ của vợ chồng tôi phải tắt điện, chồng tôi muốn làm việc tiếp thì phải ra phòng ngoài. Bà bảo tôi cho cu Bi bú. Khi thấy Bi bắt đầu nhắm mắt thì nhẹ nhàng đặt con nằm xuống, vỗ nhẹ vai hoặc mông rồi ru con. Có thể bế Bi một lúc, tuy nhiên không bế quá lâu vì con sẽ bị phụ thuộc vào cánh tay người bế. Mẹ chồng tôi còn khuyên, có thể mở một khúc nhạc không lời êm dịu khi con ngủ, không nên để phòng quá yên tĩnh, trẻ sẽ càng thính tai và càng dễ giật mình khi mới ngủ. Và cứ thế Bi ngủ một mạch đến sáng.
Tôi ngỡ ngàng về cách chữa "bệnh" ngủ ngày, chơi đêm cho cu Bi của mẹ chồng, và rất xấu hổ khi được mẹ chồng chỉ bảo tận tình mà không hề trách mắng một câu nào. Kinh nghiệm này tôi muốn mách lại cho các chị em, cũng là để khoe với mọi người, tôi thật may mắn!