Mất Tết vì chồng "nhập" viện để trốn nợ

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Nghe những lời anh nói mà tôi ù hết cả 2 tai. Món nợ lần trước của anh còn chưa trả xong, giờ lại đến món nợ lần này. Chẳng lẽ tôi lại lôi anh về nhà cho bọn chủ nợ nó đến siết nợ anh...

Hai vợ chồng tôi lấy nhau đã 5 năm và đã có 2 con, 1 gái 1 trai. Khi nhìn vào ai cũng bảo tôi lấy được người chồng thương vợ thương con, ngoan ngoãn, hiền lành. Nhưng kỳ thực có ai hiểu được rằng tôi đã trải qua những giờ phút căng thẳng đến mức nào khi phải đối mặt với những sai lầm của chồng, với những món nợ vì lô đề, cá độ của chồng.

Lấy nhau được gần 1 năm thì người ta gọi điện đến đòi nợ, cả nhà phải gồng lên để trả nợ gần trăm triệu cho chồng. Rồi sau đó tôi cũng mới biết, trước đấy nữa nhà chồng đã phải trả nợ cho hơn trăm triệu rồi. Chồng hứa như đinh đóng cột anh sẽ thay đổi, sẽ tu tỉnh.

Thế rồi lại đùng 1 cái chồng về bảo vay nợ mấy chục triệu nữa. Tôi như chết đứng. Buồn hơn nữa là chồng luôn luôn nói dối, quanh co đẩy từ chỗ này sang chỗ khác để hy vọng không bị mọi người phát hiện. Chồng tôi coi người khác cứ như trẻ lên 5 lên 3 vậy.

Tôi chán nản vô cùng và không biết phải tin chồng như thế nào nữa. Tôi và người thân của chồng đã nói chuyện hết nước hết cái rồi, chồng thì cứ ngồi gật gù như thể hiểu ra vấn đề lắm nhưng chẳng biết có ăn thua gì không. Tôi chỉ mong chồng nói thật tất cả nhưng hình như mọi chuyện vẫn chưa dừng ở đó, chồng vẫn dấu giếm 1 cái gì đó mà chưa chịu nói hết.

Những điều tôi nghi ngờ hóa ra là sự thật. Trước đó, chồng có bảo lần này cố tu chí làm ăn để đến cuối năm mua lại cái ô tô cũ cho vợ con đi cho đỡ lạnh. Ban đầu, tôi cũng mừng thầm vì nghĩ chồng đã tỉnh ngộ, biết thương vợ con nào ngờ chồng lại lao vào cố kiếm tiền nhờ đánh bạc, cá độ. Đến nỗi ô tô chả thấy đâu phải bán cả cái xe máy tay ga trị giá 30 triệu đi mà vẫn chưa trả nợ được. Chồng càng thua càng say, lao vào đánh cố gỡ, lúc thua thì ân hận nằm bẹp ở nhà. Tôi mắng mỏ thì chồng kêu đã thua không an ủi thì thôi còn chì chiết. Thực sự ức không chịu được.

Ảnh minh họa.

Tôi không biết mỗi lần anh đánh hết bao nhiêu tiền, nhưng đồ đạc của cái cứ đội nón gia đi dần dần. Giờ Tết mà trong nhà chẳng có món đồ gì đáng giá, tôi cũng chẳng dám mua sắm gì nhiều vì chẳng có tiền.

Đến cuối năm, khoản lương ít ỏi của 2 vợ chồng chẳng đủ để vợ chồng tôi trang trải sắm sửa vì còn phải trả nợ cho chồng.

Khổ sở là thế vậy mà chồng còn bị cảm nằm trong viện. Vào khám, bác sĩ bảo bệnh chồng không nặng nhưng anh kiên quyết nằm lại bệnh viện để xin theo dõi, sợ bệnh trở nặng. Ban đầu tôi cũng cứ tưởng chồng bị cảm thật, bỏ bê hết cả công việc để vào viện chăm chồng, rồi còn con cái ở nhà nữa. Con còn nhỏ, tôi cứ phải vừa chăm con, vừa cơm nước, giặt giũ rồi lại tất tả vào viện chăm chồng. Vào thăm, lúc nào tôi cũng thấy chồng kêu mệt mỏi, kêu đau hết chỗ này, mỏi chỗ khác, bắt vợ xoa bóp, đấm lưng…

Chồng nhập viện từ hôm 29 Tết đến mùng 1 Tết bác sĩ bảo chồng tôi có thể xuất viện. Lúc ấy thôi thầm nghĩ trong bụng cũng may chồng không làm sao, vẫn kịp xuất viện để về ăn tết với cả nhà. Ai dè lúc ấy chồng nhảy dựng lên, kiên quyết không chịu về, cứ muốn nằm lại viện. Tôi cũng khuyên nhủ chồng hết nước hết cái, về nhà để tôi chăm sóc sẽ tiện và đỡ tốn kém hơn, anh vẫn không đồng ý. Đến lúc tôi bực quá, cáu gắt lên chồng mới chịu khai thật.

Hóa ra có phải chồng bị cảm ốm gì đâu. Từ mấy hôm nay anh cứ lừa phỉnh tôi trốn vào nằm trong viện để trốn nợ. Vì anh thua cờ bạc, nợ nần nhiều quá nên tết các chủ nợ gọi điện, kéo đến đòi, mà anh thì không dám nói với vợ, với bố mẹ vì sợ và xấu hổ.

Nghe những lời anh nói mà tôi ù hết cả 2 tai. Món nợ lần trước của anh còn chưa trả xong, giờ lại đến món nợ lần này. Chẳng lẽ tôi lại lôi anh về nhà cho bọn chủ nợ nó đến siết nợ anh cho anh trắng mắt ra. Nhưng tôi lại nghĩ đến cảnh bố mẹ già sẽ không chịu nổi cú sốc này, rồi còn 2 đứa con tôi nữa nó sẽ nghĩ về bố nó như thế nào.

Nhưng điều mà tôi sợ hơn nữa là khi cứ trả hết nợ cho chồng rồi đến 1 hôm nào đó chồng lại đem 1 khối nợ hay cái gì đó đáng sợ hơn nữa về. Lúc đó các con tôi, chúng nó lớn hơn rồi, hiểu biết hơn rồi mà biết chuyện bố của chúng như thế thì không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Nhiều lúc, tôi chỉ muốn chết thôi, nhưng tôi chết đi rồi thì bọn trẻ sẽ ra sao, không còn mẹ trong khi bố thì như thế, tương lai của chúng nó sẽ thế nào. Tôi phải làm sao với ông chồng thế này đây.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn