Tôi năm nay 25 tuổi đã kết hôn được 2 năm. Trước đây, tôi yêu 1 người cùng tuổi cùng quê và cùng học. Yêu người đó được 1 năm thì tôi quyết định trao cả đời con gái và đặt niềm tin vào người đó. Chúng tôi đã nghĩ đến kết hôn đến sinh con và 2 gia đình đã đi lại với nhau.
Vậy mà chẳng thể ngờ được, chúng tôi yêu nhau được 2 năm thì chia tay. Do tôi hiểu lầm chuyện anh với một người con gái khác nên chúng tôi mất lòng tin ở nhau rồi quyết định chia tay. Đến sau này, tôi mới biết mình đã đánh mất tình yêu đầu đời chì vì một chuyện không đáng.
Sau lần chia tay ấy tôi sụp đổ lắm và đã nhanh chóng kết hôn để lấp đi chỗ trống trong lòng. Sau một năm yêu nhau thì chúng tôi cưới nhau.
Trong thời gian yêu chúng tôi gặp nhau rất ít và tôi chẳng hiểu gì về anh cả. Nhưng tôi vẫn đồng ý quyết định kết hôn chỉ để chỉ để chứng tỏ cho người yêu cũ của mình thấy rằng không có anh tôi vẫn sống rất ổn, vẫn có người đàn ông yêu tôi ở bên cạnh. Sau khi cưới khoảng gần 1 năm tôi cũng có cuộc sống gọi là đôi chút hạnh phúc.
Tuy nhiên, do tính cách của 2 vợ chồng không hoà hợp mà chúng tôi bắt đầu những cãi cọ lớn hơn. Cuộc sống từ đó trở lên ngột ngạt. Rồi anh gái gú triền miê, hết cô này đến cô khác. Sinh viên có, giáo viên có, công chức có... không trừ 1 ai. Tôi cứ tha thứ rồi tha thứ cho anh mặc dù trong lòng cảm thấy căm giận và uất hận. Tuy nhiên, tôi cũng không tránh khỏi mặc cảm, vì vợ chồng tôi cưới hơn 2 năm mà vẫn không thể có con. Một phần lỗi cũng ở phía tôi. Anh luôn khao khát có 1 đứa con vậy mà tôi lại chưa sinh được.
Đến một ngày, quá chán nản khi sống trong một cái nhà như địa ngục như vậy, tôi quyết định sẽ li dị chồng. Nhưng ông trời cứ như trêu ngươi con người ta ý. Vừa chuyển đi được mấy hôm tôi lại phát hiện mình có bầu. Thế là anh lại năn nỉ tôi quay về. Tôi cũng nghĩ đến con và phần vẫn còn tình cảm với anh nên đã quay lại. Thời gian đầu khi tôi mang thai, anh chu đáo và quan tâm tôi lắm! Nhưng càng về sau càng ít dần.
Nhiều lúc tôi thấy tự trách mình sao không làm chủ được. (Ảnh minh họa)
Rồi tôi lại phát hiện anh gái gú bên ngoài. Tôi đau khổ đến tuyệt vọng. Thức trắng nhiều đêm, ăn uống thất thường. Nhưng vì con tôi cố vực bản thân dậy. Đã nhiều lần tôi nói chuyện với anh về chuyện anh ngoại tình, nhưng lần nào anh cũng chối bay chối biến. Thực sự chán nản, tôi dọn về ở nhà mẹ đẻ chờ ngày sinh con.
Tôi coi như không có chồng. Trước ngày đi sinh con, tôi còn nhận được cuộc gọi của đứa bạn báo bắt gặp chồng tôi đang dẫn một đứa con gái vào nghỉ. Chẳng suy nghĩ gì, lúc này tôi như một người điên lao đến cái nhà nghỉ đó để bắt quả tang. Để anh ta không thể chối cãi được nữa. Sau hôm ấy tôi vào viện và mấy ngày sau thì sinh.
Sau khi sinh con, anh cũng chẳng đến thăm, chăm sóc me con tôi được một lần. Chỉ 1 lần duy nhất anh đến ngó mặt đứa con rồi lặng lẽ đi về. Tôi 1 mình chăm sóc con từ lúc đẻ ra đến tận bây giờ. Cũng từ hồi tôi mang bầu, vợ chồng tôi không quan hệ nữa. Đến bây giờ con tôi đã hơn 7 tháng tuổi và tình trạng của chúng tôi vẫn không khá hơn. Ở chung nhà nhưng chúng tôi không nói chuyện và hiện đang ly thân.
Trong lòng, tôi vẫn mong mỏi sẽ hàn gắn lại tình cảm vợ chồng, gia đình vì tôi muốn con sinh ra có đầy đủ tình yêu thương của cả bố và mẹ. Tuy là vậy, nhưng tôi cũng không van xin chồng gần gũi. Trong thời gian sau khi nghỉ để đi làm trở lại, có 1 người lại tán tỉnh tôi rất nhiều. Tôi đã không làm chủ được bản thân sau thời gian dài không gần gũi đàn ông và chúng tôi đã đi quá giới hạn.
Sau nhiều lần làm chuyện đó tôi lại cảm thấy có lỗi với con và bản thân mình. Tôi đã chấm dứt với người đó. Tuy nhiên, như bản năng của một con thú, tôi lại tiếp tục lao vào vòng xoáy của những cuộc vui ngoại tình. Dẫu biết làm vậy, tôi cũng chẳng khác con người ngoại tình như anh ta là mấy. Nhưng tôi không thể chịu đựng nổi sự thiếu thốn về tình cảm mà người chồng không thể cho mình.
Tính đến giờ tôi đã ngủ với 3 người đàn ông. Đó đều là những cuộc tình chớp nhoáng, hay tình một đêm, để khỏi phiền phức sau này. Nhiều lúc tôi thấy tự trách mình sao không làm chủ được. Nhưng nhu cầu của tôi, bản năng của tôi đã không thể kiềm chế được.
Nhiều lúc tôi thấy mình là người đàn bà lẳng lơ, trăng hoa. Nhưng trên một khía cạnh nào đó, tôi lại thấy mình thật đáng thương? Tôi phải làm sao để thoát khỏi tình cảnh này? Tôi có nên quay về và hàn gắn lại với chồng? Các bạn hãy cho tôi một lời khuyên.