Chết khiếp vì ở nhà với vợ ngày tết

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Lại sắp đến tết rồi! Mấy năm nay sao lại nghỉ tết nhiều thế không biết nữa. Tôi ngóng ngày, ngóng đêm cho qua tết chứ ở nhà với vợ cả tuần như thế này tôi phát điên lên mất.

5 năm trước cũng tầm này tôi cưới vợ. Bố mẹ tôi bảo: "Thôi hai đứa không phải về quê ăn tết cùng bố mẹ nữa. Ở lại Hà Nội một năm xem tết nhất Hà Nội như thế nào!" Thực ra bố mẹ tâm lý vì tôi đi công tác tận miền Nam, vợ ở một mình ở Hà Nội. Cưới nhau gần tết, ra tết là tôi lại phải đi làm rồi.

Thế nhưng, sau được hai ngày háo hức có vợ mới là tôi ngán lên tận cổ. Tôi chưa gặp một người con gái nào vừa lười vừa luộm thuộm như vợ tôi. Mùa đông ở miền bắc lạnh thế là vợ tôi sợ lạnh nên sợ tắm luôn. Tôi để ý thấy cả tuần mới thấy vợ đi tắm. Mà đấy là khi tôi dùng "chiêu" cùng tắm chung thì mới thấy vợ chuẩn bị quần áo đi tắm đấy! 

Nói thế để biết độ lười của vợ tôi không phải là theo năm tháng kết hôn mới phát sinh đâu. Vợ tôi đã có sẵn những thứ đấy khi cưới chồng rồi. Giờ là mẹ của hai con nữa thì mức độ càng ngày càng kinh khủng hơn. Tết đầu tiên cưới vợ, nhà tôi cứ y như siêu thị. Gần tết, vợ dắt tôi ra siêu thị chọn đồ tết. Tôi trố hết mắt thấy vợ xếp cơ man nào là đồ vào xe đẩy. Hì hục khuân về, nhưng tủ lạnh nhà tôi chứa không hết. Đành phải ưu tiên những món đồ dễ hư hỏng, còn rau củ quả đành phải để ở xó nhà. Vợ cũng chẳng thèm kiếm chỗ nào gọn gàng để cất. 

Nhà cấp 4, mà khách vào nhà đã thấy ở góc nhà từng đống rau củ rồi đồ khô vứt ngổn ngang. Tết không có lấy một cành hoa, bàn thờ tết chỉ lèo tèo bánh kẹo và mấy lon bia, nước ngọt. Tịnh không thấy bóng dáng mâm ngũ quả đâu. Tối 30 thắp hương tôi hỏi vợ thì nàng bảo: "Ối em quên mất rồi, thôi lấy tạm mấy gói bánh kẹo thắp hương vậy!" Mồng 1 tết cũng điệp khúc quên, "thôi thì lấy tạm bánh chưng thắp hương cho các cụ vậy!". 

vụng

Và năm nào cũng thế, kể cả khi đã có con rồi. Vợ tôi toàn tạm bợ cho qua ngày tết. Tôi không hiểu các bà vợ khác chuẩn bị ngày tết bao lâu thì mới xong mâm ngũ quả, mới xong mâm cơm cúng tất niên, mồng một. Chứ vợ tôi thì bảo rằng bận lắm, không có thời gian chuẩn bị nên không thể chu đáo cho bằng người ta. Rằng "tết nhất là cốt không khí vui vẻ trong nhà, chứ ai lại đi cằn nhằn vợ vì những điều nhỏ nhặt ấy!". Cái gì vợ cũng có cái lý của vợ, không lẽ cãi nhau mấy ngày tết nên tôi đành im lặng.

Nhưng đúng thật là kể từ khi rước vợ về nhà, nói xin lỗi các cụ chứ ông bà, ông vãi nhà tôi chẳng năm nào được ăn tết cho tử tế. Ngày 1 hay 15 hàng tháng thì bàn thờ lúc thiếu hương, lúc thiếu hoa, lúc thì thiếu quả. Họa hoằn lắm mới đủ cả 3 thứ đó. Chẳng lẽ tôi phải xông vào đảm đương nhiệm vụ này. Mà vợ tôi là dâu cả đấy nhé! May mà không ở chung cùng với bố mẹ chồng, chứ cứ đà này thì không khéo lại phải họp gia đình không biết bao nhiêu lần.

ngày tết

Đấy là nói chuyện hương khói ngày tết, chứ chuyện chăm con thì không còn lời nào để kể cho xiết. Tôi sợ phải nghỉ tết lâu ngày với vợ, thì vợ tôi lại sợ nhất là tết giúp việc về quê. Sinh 2 đứa con nhưng chưa bao giờ vợ tôi biết thức ăn của con mặn nhạt ra sao. Việc từ nhỏ tới lớn vợ khoán cho giúp việc tất. Hai đứa con tôi được mẹ sắm sửa quần áo đẹp, rồi đồ chơi ngon lành hơn đám bạn, hay lúc sữa này, khi sữa khác. Toàn đồ xách tay, hàng hiệu, sành điệu. Chứ hễ bảo vợ tôi nấu món này, đổi vị bằng món khác cho con thì có mà nằm mơ.

Tết mà giúp việc về quê thì thằng bé vợ cho ăn bột suốt ngày. Thằng bé ngán quá khóc ầm ĩ nhất quyết lắc đầu. Nếu có nấu cho con nồi cháo thì y như rằng phải ăn được cả tuần. Vợ tôi để tủ lạnh dùng dần trong mấy ngày luôn. Thằng lớn thì ăn như người lớn. Mà có gì cho con ăn đâu. Nhà tết có mấy cái bánh chưng, cân giò, xúc xích, lạp sườn... toàn là những đồ ăn sẵn của siêu thị. Nhìn bếp nhà người ta ngày tết ấm cúng mà tôi thấy thèm vô cùng. Mâm cơm nhà người bốc khói, đầm ấm vui vẻ. Nhà tôi cơm tết cứ lạnh ngắt, món nào cũng lôi trong tủ lạnh ra quay lò vi sóng. Đến canh cũng mua đồ ăn sẵn thì biết vợ tôi là người như thế nào rồi đấy!

Vẫn điệp khúc "Tết cũng phải cho vợ được nghỉ ngơi chứ. Cả năm làm việc vất vả rồi. Tết cũng phải nai lưng ra hầu bố con anh đây này!". Cứ nghĩ đến tết là tôi lại sợ. Chồng người ta khổ sở vì vợ lăng loàn còn tôi thì lấy phải vợ vụng và lười cũng đâu có sướng hơn tí nào đâu. 

Lại sắp đến tết rồi! Mấy năm nay sao lại nghỉ tết nhiều thế không biết nữa. Tôi ngóng ngày, ngóng đêm cho qua tết chứ ở nhà với vợ cả tuần như thế này tôi phát điên lên mất.

 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn
TIN MỚI CẬP NHẬT