Chào các bố mẹ!
Những ngày này, không khí chuẩn bị cho lễ Vu Lan đã bắt đầu nhộn nhịp khắp nơi. Ở chợ nhà mình, mình thấy nhan nhản các nơi bán vàng mã và tiền vàng. Người mua vàng mã, tiền vàng cũng đã bắt đầu khá đông vì ai cũng có tâm lý hóa vàng trước lễ Vu Lan cho tổ tiên nhà mình trước.
Mỗi lần đi chợ thấy các cửa hàng bày bán vàng mã cho lễ Vu Lan tới nhộn nhịp và tấp nập người mua mà mình thấy lãng phí quá. Cá nhân mình, mình chẳng tin vào việc đốt vàng mã những dịp ngày lễ Tết trọng đại như vậy đâu. Mình cho rằng thời ông bà mình và cả hiện nay nữa, nhiều người đã chi quá nhiều tiền cho việc cúng kiến này rồi.
Chẳng hiểu sao, mình luôn nghĩ, đời mình sẽ không bỏ ra một 1 xu nào dành cho việc mua tiền vàng hay vàng mã để cúng, cho dù là trong lễ Vu Lan báo hiếu cha mẹ sau này đi chăng nữa. Mình nghĩ, cứ tích cực đi làm và kiếm được bao nhiêu tiền thì lo cho cuộc sống thực tế thôi. Nếu như ai đó còn cha mẹ thì hãy chú ý cho ba mẹ ăn sung mặc sướng, tạo cơ hội cho ba mẹ được đi du lịch, mang niềm vui đến cho họ mỗi ngày và tuyệt đối đừng bao giờ làm cho họ đau lòng vì chính mình. Còn khi họ đã mất đi, mình tin rằng ở thế giới bên kia, họ chỉ là tro bụi thôi, làm sao mà hưởng thụ được gì nữa.
Mình sẽ không bỏ 1 xu mua tiền vàng hay vàng mã ngày Vu Lan. Ảnh minh họa |
Bởi vì mình nghĩ, để làm ra vàng mã cũng cần có hoá chất tẩy trắng giấy, mực in, phẩm mầu. Chỉ tính một con số đơn giản là: Nếu ở Hà Nội có 1 triệu hộ gia đình và các cửa hàng. Nếu mỗi tháng các gia đình này đốt vàng mã 2 lần, mỗi lần tương đương với 1 cuốn vở học sinh, thì mỗi tháng sẽ đốt vào môi trường tương đương với 2 triệu cuốn vở. Như thế là quá lãng phí và ô nhiễm môi trường.
Chưa kể vào những ngày này, nhà nhà chuẩn bị lễ cúng Vu Lan rất cầu kỳ. Ai cũng muốn chuẩn bị cho người thân đã mất đầy đủ lệ bộ lắm. Và đương nhiên là họ sẽ đốt rất nhiều vàng mã. Mỗi ngày như vậy, mình thấy đầy 1 mâm vàng mã luôn.
Nhớ ngày bố mình qua đời vì bị ung thư, hôm bố mất, mẹ mình cũng phải chuẩn bị rất nhiều vàng mã. Rồi ngày giỗ bố, mình cũng mất 2 tiếng để hóa mấy mâm vàng mã vì ai đến viếng và thắp hương cũng mang theo vàng mã đến.
Ngồi hóa vàng cho bố mà mình thấy xót xa vô cùng. Bởi vì những bộ quần áo giầy dép giấy xộc xệch nếu có hóa xuống mà bố mình có nhận được chắc bố cũng không mặc nữa. Bởi vì khi bố mình còn sống, bố mình đã là người rất cầu kỳ và cẩn thận trong ăn mặc.
Do đó, ngay cả lúc ấy mình cũng nghĩ, những vật dụng bằng vàng mã xanh đỏ kia như nhà lầu, xe hơi, điện thoại, quần áo… mình không bao giờ nghĩ đó là món quà quý dành cho bố mình.
Mình cứ âm thầm lựa chọn những trái cây ngon, đẹp nhất mà hồi bố còn sống vẫn rất thích ăn, rồi mình cặm cụi lấy những món ăn bố thích rồi thắp hương cho bố thành tâm.
Với mình, khi bố mẹ còn sống thì luôn cố gắng chăm sóc các cụ hết lòng. Còn như việc mình cúng những ngày lễ tết hoặc giỗ chạp thì mình nghĩ chỉ để an lòng người sống thôi. Cái đó không thể quy đó là con có hiếu hay không có hiếu.
Do đó, mình nghĩ những ngày này, chỉ cần có tấm lòng hướng về tổ tiên, cha mẹ. Làm nhiều việc thiện là cách báo hiếu tốt nhất. Còn việc mua vàng mã đốt không cần thiết. Hoặc nếu mua vàng mã thì chỉ nên hóa tượng trưng thôi.
Không biết nhiều mẹ khác thế nào chứ mình luôn nghĩ hóa vàng nhiều vừa lãng phí vừa dễ hỏa hoạn. Bản thân mình cực kỳ ghét ai có quan điểm cho rằng không đốt vàng mã là không thành tâm, không có hiếu báo đáp này nọ cho người đã mất. Bởi chưa biết có lãng phí tiền bạc hay không nhưng riêng chuyện mọi nhà cùng đốt một thời điểm làm khói um lên là rất ảnh hưởng đến sức khỏe và môi trường và rất có thể gây hỏa hoạn.
Chính vì không tin vào chuyện cúng bái, càng không tin vào việc đốt vàng mã nên mấy năm bố mình mất, ngày lễ Vu Lan và cả ngày giỗ của bố, mình chưa bao giờ bỏ tiền ra mua vàng mã, tiền vàng âm phủ để hóa cho ông.
Nhiều bà con thân thiết của nhà mình khi đến nhà mình ngày lễ Vu Lan thấy mình cúng cho bố đơn giản, thì tỏ ra trách cứ cách mình làm lắm. Họ chê trách mình rằng, toàn có tư tưởng học đòi vớ vẩn để bố tội nghiệp như vậy.
Các cô chú nhà mình còn mắng mình rằng, nếu sau này mình mất đi mà con cái mình cũng không cúng giỗ linh đình ngày mất của bạn, không thắp hương và đốt tiền vàng tưởng nhớ và cho mình thì mình có buồn không, có chạnh lòng không?
Mình toàn phải giải thích với cô chú mình như này, chuyện tưởng nhớ đến bố sau khi mất của mình khác với mọi người. Ví như nhà các cô chú thì tổ chức cúng giỗ linh đình, mời rất nhiều khách khứa, đốt rất nhiều vàng mã, còn mình, ngày mất hoặc ngày sinh nhật bố (đã mất) mình chủ đi mua, hoặc nấu món mà bố thích ăn nhất. Mình cũng thường cùng mẹ đi tới nơi mà trước đây bố thích đến nhất, hoặc khao khát được đến mà chưa có cơ hội được đi. Và mình luôn nhớ tới bố mình với 1 tình yêu và lòng kính trọng vĩnh viễn. Vì vậy, không cúng bái, không đốt vàng mã không có nghĩa là quên bố mẹ của mình.
Và mùa Vu Lan năm nay, mình và mẹ cũng sẽ không tốn tiền và lích kích đốt vàng mã cho bố. Mình và mẹ sẽ tưởng nhớ đến bố theo cách đơn giản riêng của mình. Chỉ cần nghĩ đến bố trong lòng thôi là đã được rồi chứ chẳng có ai bảo rằng phải cúng bái thì bố mới biết, phải cúng bái hay hóa vàng thì mới là tưởng nhớ đến bố.
Mình chắc chắn rằng, những gì mình tâm sự thật lòng trước Lễ Vu Lan như thế này thể nào cũng bị ít người ném đá. Song mình thực sự nghĩ vậy. Mình và mẹ mình không bao giờ cúng bái hay đốt vàng mã cho bố. Nhưng cứ đến ngày mất của bố hay ngày Vu Lan, mình và mẹ lại đến thăm mộ bố, quét dọn, đặt hoa, tâm sự…