17 tuổi, tôi đã là một thiếu nữ xinh đẹp, phổng phao và có bạn trai. Anh hơn tôi 5 tuổi, làm kỹ sư chế tạo. Tình yêu của hai đứa thật nhẹ nhàng, lãng mạn nhưng nồng nàn. Khi vừa tốt nghiệp cấp ba, tôi được bạn trai cầu hôn và lập tức gật đầu. Tôi tin vào tình yêu chân thành anh dành cho mình. Yêu anh và muốn sống cùng người đàn ông tốt tính có trách nhiệm, tôi chưa từng thấy hối hận bởi đã theo chồng bỏ cuộc chơi quá sớm so với đám bạn cùng lứa.
Cuộc sống vợ chồng son vô cùng hạnh phúc. Làm dâu nhưng tôi chưa từng có cảm giác đó, bố mẹ chồng tôi rất quý tôi và tâm lý.
Kết hôn chưa được bao lâu, bố mẹ chồng đã giục hai đứa sớm sinh con bởi anh là con trai duy nhất dòng họ và hai đứa được giao trọng trách phải sinh cho được quý tử.
Ngày tôi thông báo mang bầu sinh đôi cả gia đình bên ngoại đều vui mừng. Thế nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang. Oái ăm thay, nó chính dường như là điềm báo chẳng lành về số đoản mệnh của ông xã.
Chưa kịp báo tin mình mang thai cho chồng, tôi đã chết lặng khi biết anh gặp tai nạn và ra đi mãi mãi. Ảnh minh họa. |
Sáng đó, sau khi qua nhà ngoại chơi, tối đến, tôi gọi điện thoại nói chồng đến đón. Anh bảo tôi chờ nhưng hơn một giờ sau đó, tôi vẫn mong ngóng trong vô vọng. Lòng nóng như lửa đốt, linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, tôi bấm điện thoại gọi liên tục cho chồng nhưng chẳng thể liên lạc được.
Ít phút sau, tôi chết lặng, bàng hoàng khi nhận được tin báo anh gặp tai nạn trên đường. Tôi gào khóc thảm thiết đến ngất xỉu lúc biết tin chồng đã ra đi mãi mãi.
Tôi sẽ phải đối diện với nỗi đau lớn nhường này sao đây. Nó quá đường đột, quá bất ngờ, vượt ra ngoài sự tưởng tượng. Hai đứa còn biết bao dự định chưa hoàn thành. Ngày đưa tang anh, tôi mê dại rồi những khi sực tỉnh cứ ngỡ tất cả chỉ là giấc mơ, bởi tai họa ập xuống quá nhanh.
Tôi thực sự day dứt khi bạn anh nói rằng trước khi đến đón vợ, anh đã nhậu cùng đám chiến hữu thân thiết. Khi giục chồng đến đón, anh từng khuyên hãy ngủ lại nhà ngoại nhưng tôi nằng nặc đòi anh đến bằng được. Tại sao chồng không nói mình đã chót quá chén cơ chứ. Anh giấu tôi chuyện uống rượu vì chẳng muốn tôi biết nhưng nỗi đau từ nó lại chẳng thể bù đắp. Ngày vĩnh viễn ra đi, anh vẫn chưa biết việc mình sắp lên chức bố.
Tôi tự trách mình đã gián tiếp khiến anh gặp tai nạn. Nếu tôi tự bắt taxi về nhà mà không gọi điện cho chồng, nếu tôi không qua nhà ngoại, nếu tôi chịu ngủ lại đó… thì mọi chuyện có lẽ đã chẳng xảy ra. Tôi dằn vặt bản thân suốt thời gian dài bởi những giả thiết đó.
Nỗi đau mất đi người đàn ông yêu thương nhất vẫn đang ám ảnh tôi bên cạnh bào thai trong bụng lớn lên từng ngày. Hai đứa trẻ sẽ phải đối diện với tương lai không có bố. Nghĩ đến những ngày sắp tới, tôi thực sự hoang mang. Tôi sẽ phải một mình nuôi con khi tuổi đời vẫn còn quá trẻ và chưa có nhiều trải nghiệm.
Gia đình bên ngoại khuyên tôi hãy phá bỏ bào thai để cứu lấy tương lai của chính mình. Họ nói rằng, tôi chưa đầy 20 tuổi, không nên chấp nhận cảnh một mình nuôi con. Và nếu bỏ thai, tôi sẽ tự do tìm hạnh phúc mới.
Nhưng bỏ qua mọi lời khuyên nhủ, tôi quyết giữ lại, tôi sẽ nuôi chúng khôn lớn bởi đây là cốt nhục của anh. Đó cũng là cách duy nhất khiến tôi vơi đi ám ảnh về hành động của mình đã gián tiếp gây ra tai nạn cho chồng. Tôi sẵn sàng đương đầu dù biết tương lai chẳng hề dễ dàng khi không còn anh bên đời nữa.
Chồng thú nhận nghiện nhòm ngực nữ đồng nghiệp Trong lúc say chồng thú nhận có sở thích nhòm trộm vòng một của các nữ đồng nghiệp trong cơ quan. |