Khi tôi quyết định lấy vợ, nhiều người không tin đó là sự thật. Nhất là khi vợ tôi lại là 1 cô gái ngoan hiền, nết na thì họ càng ngạc nhiên quá đỗi. Họ nói vào nói ra, cho rằng vợ tôi bị lừa khi lấy phải gã đàn ông đào hoa như tôi. Nhưng tôi tin, vợ tôi thì nghĩ khác.
Tôi thừa nhận mình là gã đàn ông trăng hoa. Tuổi trẻ cho tôi nhiều thứ và khiến những cô gái mê mệt. Tôi yêu nhiều nhưng tính đến giờ tôi mới chỉ xác định nghiêm túc với 2 người. Một là cô bạn gái đầu tiên tôi yêu, 2 là vợ tôi bây giờ. Vì sao ư? Vì họ là những cô gái hiền lành, tử tế. Còn những cô kia, tôi chỉ yêu qua đường.
Nghe tôi nói vậy, nhiều người nghĩ tôi là loại không ra gì. Nhưng đàn ông, gái lả lơi tận mặt mà không động lòng, không sa vào lưới tình thì thật khó tin.
Ảnh minh họa. |
Những cô gái đến với tôi phần lớn là vì tiền hoặc vì thứ tình xuất phát từ ham muốn chứ không phải từ con tim. Cũng có cô yêu tôi thật lòng nhưng lúc đó, tôi là gã đàn ông độc thân, tôi không phụ thuộc vào ai cả thì hà cớ gì tôi lại không hùa vào tình yêu đó.
Đàn bà lẳng lơ chỉ để tán tỉnh, để yêu thương, còn lấy làm vợ thì không. Tôi đã từng yêu nhiều cô gái đủ gợi cảm để làm đàn ông mê mệt nhưng tôi chưa bao giờ bắt ép họ.Chuyện đi quá giới hạn là do họ tự nguyện. Tôi có một thói quen không bao giờ đòi hỏi và đó là cách để tôi biết cô gái ấy có ngoan hiền hay không.
Tôi biết không phải cô gái nào sẵn sàng lên giường với đàn ông cũng là vì cô ấy lẳng lơ, dễ dãi. Đôi khi có người là yêu thương thật lòng, nguyện dâng hiến tất cả. Tôi không bao giờ đánh đồng họ với những cô gái vừa gặp đã lên giường mà tôi quen. Thậm chí tôi trân trọng họ. Chính vì thế với những cô gái ngây thơ như vậy, nếu tôi không thực lòng yêu thương, tôi sẽ từ chối không bao giờ phạm lỗi dù chỉ 1 lần.
Đi qua những năm tháng của tuổi trẻ với những cuộc tình chóng vánh bên mấy cô gái trẻ phóng khoáng, tôi thấy mình cần 1 gia đình, 1 người vợ. Vậy là tôi giũ bỏ tất cả để tìm vợ.
Vợ tôi là một cô gái ngoan hiền theo đúng nghĩa. Khi tôi gặp cô ấy, tôi đã yêu ngay từ lầu đầu. Tôi chẳng ngại ngần thú nhận với cô ấy về quá khứ đã từng yêu đương như thế nào. Nhưng vợ tôi là người hiểu chuyện nên cô ấy không chấp nhặt chuyện đó. Càng vậy, tôi lại càng yêu thương hơn.
Mọi người nhìn tôi như một gã Sở Khanh vì tôi yêu nhiều rồi nhanh chóng bỏ họ nhưng những cuộc tình đó có gì đâu để tiếc nuối. Chúng tôi đến với nhau như bèo nước gặp nhau, thích thì yêu, chán thì bỏ. Ngay đến cả những cô gái chia tay với tôi họ cũng chẳng đau buồn.
Vốn dĩ nó là một cuộc tình kiểu 'yêu chơi' chứ không phải thứ tình yêu ăn đời ở kiếp như vợ chồng. Hiện giờ tôi sắp lấy vợ và tôi hài lòng về cuộc hôn nhân cũng như người vợ của mình.
Dù ai có nói thế nào thì tôi vẫn khăng khăng quan điểm vợ phải ngoan hiền. Và khi cô ấy ngoan hiền, tôi hứa sẽ yêu thương trọn kiếp.