Hãy cùng đọc câu chuyện sau
Bùi Chương là người sống tại Hà Đông của tỉnh Sơn Tây. Cha anh có người bạn thân rất được kính trọng là một vị sư Phật giáo tên là Tân Giao. Ông ta đoán vận mạng rất giỏi khi xem tướng. Một lần no,̣ ông có xem vận mạng cho Bùi Chương. Theo lời của nhà sư Tân Giao là Bùi Chương có trán tròn và đầy đặn thì sẽ được kết quả tốt về sự nghiệp.
Bùi Chương đã yên bề gia thất với người vợ hiền thảo của mình tên là Lý Thu Thảo. Năm sau Bùi Chương đi nhiệm chức ở Thái Nguyên và để vợ ở nhà. Vài năm sau đó, nhà sư Tân Giao rất ngạc nhiên khi gặp lại Bùi Chương lần nữa. Nhà sư kêu lên, “Mấy năm trước đây, khi nhìn anh tôi có nói là anh sẽ đạt được danh vọng và giàu sang. Không biết tại sao vận mạng của anh đã bị trở nên xấu tệ như vậy? Anh đã có vầng trán tròn đầy nhưng mà bây giờ thì trán đã bị lõm xuống! Cộng thêm tôi thấy vết đen trong hai lòng bàn tay của anh. Những dấu hiệu đó hiện rõ sự nguy hiểm của mạng sống của anh. Anh hãy coi chừng. Sự thay đổi trầm trọng của gương mặt anh chỉ có thể nói lên là anh đã làm việc gì trái với đạo lý.”
Sau khi nghe lời cảnh cáo, Bùi Chương bắt đầu hồi tưởng về hành vi của mình trong những năm qua ở Thái Nguyên. Anh thú nhận là đã có ngoại tình ở Thái Nguyên và khăng khăng là mình không có làm gì khác trái với lương tâm. Nhà sư thở dài và nói với anh, “Đáng lẽ anh có được tương lai tốt đẹp, nhưng anh không có gìn giữ nó. Vì sự ngoại tình đã hủy hoại vận tốt của anh rồi. Thật là tội nghiệp!”
Ngoại tinh, tà dâm được coi là một trong những tội ác nặng nề của nhà Phật.
Khổ đau do ngoại tình gây ra vì thế như một loại vi rút, nó có khả năng lây lan rất nhanh và phá hủy hạnh phúc gia đình.
Ngoại tình được quy vào tội tà dâm. Người có thói tà dâm thường hay có ý nghĩ, lời nói và hành vi xấu. Họ gây ra sự đổ vỡ hạnh phúc gia đình của bản thân và của cả người khác. Tội tà dâm tuy mang đến khoái cảm nhất thời nhưng nó gây ra quả báo rất khủng khiếp.
Quả báo với tội tà dâm là cực kỳ nghiêm trọng, nó thậm chí còn nghiêm trọng hơn với những ai xúi giục người khác. Sự đau khổ mà họ phải chịu trong địa ngục là ngoài sức mô tả. Một khi vào ngục vô gián, thì sẽ không còn đường ra nữa. Sự hưởng lạc và phóng túng nơi nhân gian chỉ là rất ngắn ngủi, vì thế chúng ta không nên làm ngơ với những gì sẽ chờ đợi chúng ta sau khi chết.
Người xưa có câu: Nhân nào, quả đó. Con người khi sinh ra trên cõi đời này không mang theo thứ gì và khi rời đi cũng chỉ với hai bàn tay trắng. Ngày nay vì không tin vào nhân quả, khi việc không hay xảy tới chúng ta lại nghĩ nó là ngẫu nhiên, là vận rủi thuần túy. Nhưng biết được luật nhân – quả rồi, hiểu được quy luật được – mất rồi, thì chúng ta có thể nắm lấy vận mệnh của mình, kiềm chế dục vọng, để tạo dựng đức, tiêu trừ nghiệp, để chuyển hóa nghiệp và cuối cùng cải mệnh của mình bằng việc khi rời cõi trần thế này chỉ mang theo mình một thứ: Đức!