Ở nhiều gia đình cứ vịn vào câu nói: Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm, nên nhiều người đàn ông đùn hết trách niệm cho vợ, việc dạy dỗ con cái cũng để cho vợ. Họ chỉ biết đi làm kiếm tiền rồi về nhà nằm nghỉ ngơi, coi như bản thân đã hoàn thành nhiệm vụ.
Họ chẳng cần biết con cái đi học như nào, hôm nay trải qua việc gì. Một số người cha còn chẳng biết con mình học lớp nào, cô chủ nhiệm của con là ai.
Thực tế thì việc giáo dục con cái, vai trò của cha mẹ đều quan trong như nhau và không thể thiếu vắng được. Có những điều chỉ có cha mới dạy cho con được chứ mẹ không thể dạy.
Người cha không cần giàu có, nhưng phải giỏi giáo dục con cái. Những đứa trẻ có thể lớn lên trong môi trường thiếu thốn cơ sở vật chất nhưng phải ở trong gia đình có đủ tình yêu thương của cha mẹ và ông bà.
Một người cha luôn đồng hành cùng con cái trên chặng đường phát triển chính là người cha kiểu mẫu mà mọi người đều ao ước.
Nhưng thực tế không phải người cha nào cũng có thể đồng hành cùng con. Nhiều người cha bận bịu kiếm tiền, đến khi vì mệt mà lười nói chuyện, không giao tiếp cùng con. Kết quả là gì? Đó là con và cha chẳng có sự gắn kết, thấu hiểu. Khi lớn lên con cũng không gần gũi với cha.
Nhiều người cha cảm thấy có lỗi nên thường cho con nhiều tiền tiêu vặt, để con tự tùy ý tiêu pha. Nhưng chính cách cho con tiền mà chẳng dạy con cách tiêu tiền sẽ khiến chúng sống vô ơn.
Để trẻ trưởng thành một cách lành mạnh cả về thể chất và tinh thần, vai trò của người cha là không thể thiếu. Cha không cần dành quá nhiều thời gian cho con, mà chỉ cần hỏi han con mỗi ngày, thế chính là điều hạnh phúc nhất.