Vì ham của, người mẹ tội lỗi buôn ma túy đã đẩy cô con gái sắp lấy chồng vào con đường tội lỗi. Mẹ lãnh án tử hình, con gái lãnh án chung thân khi đang chuẩn bị lên xe hoa về nhà chồng. Đó là một bi kịch được báo trước cho những tội lỗi của người mẹ.
[links()]
Cách đây khoảng 25 năm, khi đó cô thôn nữ Nguyễn Thị Anh, trú ở Đồng Phú (Chương Mỹ, Hà Nội) vừa mới 18 tuổi lên xe hoa kết duyên với anh Lê Đình Sính, cùng sinh năm 1966, trú ở Phú Mỹ, Biên Giang (Hà Đông, Hà Nội). Hai người đến với nhau qua người nhà mai mối, giới thiệu.
Chỉ vài tháng gặp gỡ tìm hiểu, họ đã xin phép hai bên gia đình cho tổ chức đám cưới. Gia đình Anh nghèo, bố mẹ cô sinh đến 9 người con, Anh là con thứ 5 nên khi học đến lớp 6 thì phải bỏ học ở nhà phụ giúp gia đình.
Chuyện các cô gái ở nông thôn có văn hóa thấp như Anh đi lấy chồng sớm là chuyện đương nhiên. Đôi vợ chồng trẻ cùng 18 tuổi lúc đầu sống với nhau khá hạnh phúc.
Chỉ trong vòng 6 năm sau, vợ chồng Anh lần lượt sinh thêm 2 đứa con, 1 trai, 1 gái. Hai vợ chồng tuy còn trẻ nhưng sống ở nông thôn chỉ nhìn vào vài sào ruộng khoán, nghề nghiệp không có, nhà lại có tới 5 miệng ăn nên kinh tế gia đình Anh trở nên túng thiếu.
Trong khi Anh tìm mọi cách để xoay xở kiếm sống nuôi gia đình thì ngược lại, chồng cô có biểu hiện chán nản, bỏ bê việc nhà, thường xuyên lang thang rượu chè, cờ bạc.
Không chỉ thế, Anh còn phát hiện, chồng mình tằng tịu với một người đàn bà ở Lương Sơn, Hòa Bình. Vậy là giữa hai vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Rồi chồng Anh bỏ nhà đi ở với nhân tình, thỉnh thoảng mới đảo qua về nhà.
Một nách 3 đứa con, không có chồng bên cạnh phụ giúp, Anh phải lăn vào làm đủ thứ việc để kiếm sống. Ngoài công việc đồng áng, những lúc nông nhàn, với chiếc xe đạp, Anh đi thu mua hàng đồng nát rồi chạy chợ bán rau.
Được cái, Anh có vóc dáng cao ráo, khỏe mạnh, nước da trắng trẻo lại nhanh mồm, nhanh miệng nên trong khi làm ăn, buôn bán, cô khá có duyên và chiếm được cảm tình của nhiều người. Thấy mẹ vất vả, cháu Lê Thị Ánh, cô con gái đầu rất thương mẹ. Cháu cũng sớm bỏ học ở nhà phụ giúp mẹ kiếm gạo, nuôi 2 em.
Một mình Anh phải bươn chải kiếm sống để nuôi gia đình. Hàng ngày, vào khoảng 3 - 4 giờ sáng, Anh đã phải dậy sớm ra chợ đầu mối Hà Đông mua rau mang ra đổ ở chợ Văn Chương (Đống Đa, Hà Nội).
Công việc chạy chợ tuy vất vả nhưng mỗi khi trở về nhà nhìn 3 đứa con khỏe mạnh, đùa nghịch, thương mẹ, Anh cũng thấy mát lòng.
Nguyễn Thị Anh tại tòa |
Nhưng trong khi chạy chợ buôn rau, tình cờ Anh gặp và quen biết Trịnh Thị Hường (SN 1970), trú ở Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội sau này chuyển về sống ở Nguyễn An Ninh, Hoàng Mai, Hà Nội.
Thấy Anh buôn rau vất vả, cô ta gợi ý cho Anh chuyển nghề, tìm nguồn “hàng trắng” đưa về bán, lời lãi khá cao, bằng mấy chạy chợ, buôn rau. Trước gợi ý đầy hấp dẫn ấy của Hường, trở về Biên Giang, Anh dò hỏi, lần tìm nguồn “hàng”.
Qua một vài người ở thị trấn Chúc Sơn (Chương Mỹ), cuối cùng Anh cũng móc nối được với một vài đối tượng trong đường dây chuyên buôn bán heroin từ Sơn La về Hà Nội tiêu thụ. Lúc đầu, vốn ít, Anh chỉ dám buôn cò con, nho nhỏ.
Vậy mà lời lãi bằng mấy chạy chợ, buôn rau. Dưới vỏ bọc buôn bán rau xanh vào nội thành, Anh mang “hàng trắng” vào giao cho đối tác dễ như chơi.
Chỉ trong thời gian ngắn, bà con, họ hàng thấy mẹ con Anh giàu lên, tiền tiêu rủng rỉnh. Còn Anh, mới ngoài tứ tuần, dáng cao ráo như người mẫu, da trắng nên có đồng tiền trong tay cũng chú ý đến việc chăm chút đến nhan sắc, ăn mặc đẹp đẽ hơn. Ai cũng mừng cho mẹ con Anh. Còn nguyên nhân vì sao mẹ con Anh giàu lên thì không ai có thể biết?
Tuy nhiên, khi đã vào “cầu” làm ăn phát đạt, như một con thiêu thân, Anh lao vào làm ăn lớn hơn. Cô ta không chỉ “đánh” vài cây, vài chỉ heroin mà “đi” hàng bánh và đã phải trả giá đắt.
Buổi tối hôm ấy là ngày 10/1/2009, cô ta bị cảm, đau đầu, trong khi đó “khách” từ trong nội thành yêu cầu giao “hàng”.
Không trở dậy đi được, không còn cách nào khác, Anh phải điện cho con gái là Lê Thị Ánh, sinh 1988, năm ấy Ánh đã 21 tuổi.
Ánh bén duyên với chàng trai Phùng Xuân Phong (SN 1987), nhà ở Hữu Văn (Chương Mỹ, Hà Nội).
Hai gia đình đã gặp gỡ, bàn định kế hoạch chỉ một tháng nữa sẽ làm lễ thành hôn cho đôi trẻ. Phong và Ánh đã đưa nhau đi chụp ảnh cưới. Họ như đôi sam, suốt ngày quấn quýt bên nhau. Tối hôm ấy, Phong đèo Ánh đi vào trung tâm quận Hà Đông chơi.
Tiết trời se lạnh. Ánh ngồi sau ôm lấy eo Phong, ngả đầu vào lưng người yêu hạnh phúc. Đúng lúc ấy, chuông điện thoại của Ánh reo. Nhận điện của mẹ, Ánh nói với Phong, quay trở lại lấy “hàng” đi giao.
Trước đó khoảng 1 tháng, Phong cùng với Ánh từng được mẹ Ánh đưa cho 2 bánh heroin mang ra Hai Bà Trưng giao cho khách.
Sau chuyến đi ấy, mẹ Ánh cho 2 đứa 3 triệu đồng, gọi là tiền công bồi dưỡng. Công việc khá đơn giản lại kiếm được tiền nhiều, đặc biệt “hàng” của mẹ vợ sắp cưới thì không thể chối từ.
Chở Ánh đến khu vườn rau cạnh nhà, Phong chờ cô chạy xuống lấy một bọc ni lon mẹ giấu ở đây, bên trong có 4 bánh heroin rồi cả hai phóng ra đường Nguyễn An Ninh, Hoàng Mai giao cho cô Hường, đối tác làm ăn của mẹ Ánh. Thật đen đủi, khi xem “hàng”, cô Hường chê kém chất lượng nên Phong và Ánh phải mang về.
Trên đường về, Phong đèo Ánh đi đến khu vực ngã tư Bạch Mai – Đại Cồ Việt thì bất ngờ “chạm trán” một tổ cảnh sát đang làm nhiệm vụ tuần tra ban đêm đi trên đường.
Phát hiện đôi trai gái đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, tổ tuần tra lập tức đuổi theo. Biết bị truy đuổi, Phong chạy vào phố Nguyễn Đình Chiểu rồi định vọt ra khu Vân Hồ 2. Khi chạy qua khu vực trước cửa số nhà 55A và 57 B, phố Nguyễn Đình Chiểu, Phong nhìn thấy mấy cây xà cừ rất lớn nên dừng xe.
Vẫn ngồi trên xe, Ánh nhanh tay vứt ngay bọc ni lon đang ôm trong lòng vào phía sau gốc xà cừ, nơi góc khuất, rồi phóng ga, tẩu thoát.
Không thể để mất 4 bánh heroin trị giá hàng trăm triệu, Phong cùng với Ánh tìm vào nhà nghỉ Thành Tân ở số 65, Lê Đại Hành cách đó khoảng gần trăm mét thuê phòng nghỉ, đợi đến đêm khuya, vắng người sẽ ra lấy lại “hàng”.
Tuy nhiên, cặp vợ chồng sắp cưới này không biết rằng, sau khi họ chạy thoát, tổ tuần tra thuộc Cục CS bảo vệ Bộ Công an đến Công an phường Lê Đại Hành cung cấp thông tin vụ việc.
Tổ tuần tra cho biết, đôi trai gái bị truy đuổi có vứt một bọc gì đó rất nghi vấn ở gốc cây giữa hai số nhà 55A và 57 B trên phố Nguyễn Đình Chiểu và họ đi trên chiếc xe máy Nouvo BKS 30-H1-9683.
Từ thông tin mà tổ tuần tra cung cấp, ngay lập tức, Công an phường Lê Đại Hành bố trí lực lượng phong tỏa khu vực mà 2 đối tượng vứt cái bọc bí hiểm.
Một trinh sát được cử tiếp cận, kiểm tra, bên trong bọc ni lon ấy là 4 bánh heroin vuông vắn. Nhận định, vì tiếc của nên thế nào đối tượng cũng quay lại lấy “hàng”, một mặt Công an phường Lê Đại Hành tiếp tục bố trí lực lượng mật phục quanh khu vực; mặt khác tổ chức rà soát các đối tượng thuê nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn.
Theo nguồn tin quần chúng, trước đó, vào khoảng 21h đêm có đôi trai gái vào thuê trọ ở nhà nghỉ Thành Tân ở 65, Lê Đại Hành. Đôi trai gái này đi chiếc xe Nouvo BKS 30-H1-9683 trùng khớp với thông tin mà tổ tuần tra cung cấp. Một mũi trinh sát được cử bám sát đôi trai gái này.
Đúng như nhận định, khoảng 24h đêm ấy, đôi trai gái rời nhà nghỉ Thành Tân khoác tay nhau đi bộ sang phố Nguyễn Đình Chiểu. Khi đến cây xà cừ nằm giữa hai số nhà 55A và 55B, rất nhanh, cô gái cúi xuống nhặt bọc ni lon lên giấu trong người. Đúng lúc ấy, các trinh sát Công an phường Lê Đại Hành ập đến bắt giữ.
Hơn 7 tháng, sau ngày bị bắt giữ, ngày 28/8/2009, Phùng Xuân Phong và Lê Thị Ánh, cặp vợ chồng sắp cưới phải dắt nhau ra tòa. Với hành vi mua bán trái phép chất ma túy, cả hai đều phải nhận án tù chung thân. Vậy là chính mẹ đẻ của Ánh đã đẩy con gái và chàng rể vào tù.
Cuộc tình đẹp của họ thế là chỉ còn lưu lại bộ ảnh cưới. Còn với Anh, quá nửa đêm hôm ấy, không thấy con gái và chàng rể tương lai trở về, cô ta đứng ngồi không yên.
Sau khi biết thông tin, “hàng” bị trả lại, Anh đoán ngay, con gái và chàng rể tương lai bị bắt trên đường trở về nên bỏ trốn. Tất nhiên, đối tác của Anh là Trịnh Thị Hường cũng vội tìm đường “cao bay, xa chạy”.
Sau mấy tháng lẩn trốn, thương hai đứa con nhỏ sống vất vưởng ở nhà, thấy yên yên, Anh lén lút quay trở về. Nghe ngóng không thấy có động tĩnh gì, Anh trở lại nghề cũ, chạy chợ bán rau từ Hà Đông ra khu vực Đống Đa kiếm tiền nuôi con.
Cô ta quá biết đang bị cơ quan Công an truy nã, vì thế, khác với trước, bây giờ Anh đi chợ rau rất sớm nhưng mãi đến đêm khuya mới về nhà để tránh bị phát hiện.
Và rồi trong “vai’ người bán rau, Anh vẫn lén lút mang ma túy đi bán nhưng chỉ dám buôn bán nhỏ. Đến sáng 3/7/2010, trong khi buôn rau ở chợ Hà Đông, tình cờ Anh gặp lại Thủy, một người quen cũ. Biết Anh có nguồn “hàng” ma túy, Thủy khẩn khoản đề nghị cô ta mua cho 2 cây heroin với giá 25 triệu đồng.
Máu làm giàu trong Anh lại nổi lên. Buôn rau vất vả cả ngày chỉ kiếm được 1 – 200 ngàn là giỏi, còn với “hàng trắng” đi rất gọn nhẹ, chỉ một chuyến kiếm vài triệu, vài chục triệu như chơi. Ma lực của đồng tiền kiếm được quá dễ dàng từ việc buôn “hàng trắng” khiến cho Anh không biết lo sợ là gì.
Bấp chấp việc con gái, con rể tương lai đang ngồi trong tù và bản thân cô ta đang bị cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội truy nã, trưa hôm sau, Anh lên khu vực thị trấn Chúc Sơn (Chương Mỹ) tìm đến người quen mua 2 cây heroin với giá 22 triệu đồng. Anh nhẩm tính, nếu như “phi vụ” này thành công, không khó nhọc gì, cô ta cũng kiếm được 3 triệu đồng ngon ơ.
Lấy “hàng” xong ngay trưa hôm ấy, từ Chúc Sơn, Anh đạp thẳng xe ra khu vực Ba La gặp khách. Khoảng 12h trưa, khi Anh đi đến đoạn đường chắn tàu hỏa trên quốc lộ số 6 thuộc địa phận phường Phú La, quận Hà Đông chuẩn bị giao “hàng” cho khách thì bất ngờ bị các trinh sát phòng chống tội phạm ma túy Công an quận Tây Hồ bắt giữ.
Khám trên người Anh, các trinh sát thu giữ một túi ni lon, bên trong đựng nhiều cục bột trắng được xác định là heroin, có trọng lượng 76,482 gram.
Cuối tháng 4/2011, Nguyễn Thị Anh đã bị TAND thành phố Hà Nội đưa ra xét xử. Với hành vi mua bán trái phép 6 bánh và 2 cây heroin, có tổng trọng lượng 2.176 gram, Anh đã phải lĩnh án tử hình. Từ một cô gái nông thôn hiền lành, chịu khó, do hám tiền, Anh lao vào buôn bán “cái chết trắng”.
Không chỉ chịu hình phạt cao nhất của pháp luật mà người mẹ tội lỗi ấy còn bị người thân nguyền rủa, bởi đã gây nên nỗi bất hạnh cho cô con gái, hủy hoại hạnh phúc của con khi ngày cưới cận kề.
- Phương Thảo