Ai cũng bảo tôi ngu ngơ nên bị chị chài mồi mà không biết. Chúng tôi mới quen nhau 1 năm nay. Tôi vừa mới tốt nghiệp ra trường về công ty công tác được gần 2 năm, còn chị thì năm nay gần 40 tuổi, đã làm ở đây được cả chục năm rồi.
Tôi không hiểu là từ bao giờ mình lại đem lòng yêu chị sâu sắc đến thế. Chị không phải là mối tình đầu của tôi. Trước khi gặp chị tôi cũng đã có vài ba mối tình vắt vai, nhưng toàn là người trẻ hơn vài ba tuổi.
Mọi người biết chuyện đều ra sức khuyên nhủ rồi ngăn cấm, nhưng tôi không thể nào dứt được tình cảm với chị, mỗi ngày không gặp chị là tôi lại cuống cuồng đi tìm, gọi điện.
Hồi mới quen nhau, tôi đã phải mất rất nhiều công sức để thuyết phục chị, chứng minh cho chị thấy mối tình chân thành của tôi. Chị bảo khoảng cách tuổi tác quá lớn, chị chỉ xem tôi là người em trai của chị thôi. Tôi đã phải đấu tranh với chính mình, với những người xung quanh để bảo vệ tình yêu của mình.
Tôi vốn trầm tính, ít nói, ít khi chia sẻ chuyện của mình. Tôi sống nội tâm, thích quen những người hơn tuổi mà không hiểu tại sao, tôi chẳng thích những cô gái ít tuổi sớm nắng chiều mưa. Có lẽ sự đứng đắn và kinh nghiệm sống của những người hơn tuổi luôn làm tôi bị cuốn hút.
Chúng tôi từng tính đến chuyện cùng nhau xây ngôi nhà hạnh phúc, mặc dù tôi biết là con đường để chúng tôi đến với nhau không hề đơn giản tí nào. Bố mẹ tôi chắc chắn sẽ sốc khi biết tin đứa con trai độc nhất của mình lại có thể yêu và cưới người nhiều hơn mình tới gần 20 tuổi như vậy. Và bố mẹ chị rồi cũng sẽ ra sức phản đối việc chị cưới tôi, một chàng trai vắt mũi chưa sạch.
Tôi chưa biết phải xử lý chuyện này như thế nào thì đột nhiên tôi nhận được thông báo của công ty cho đi học 2 năm ở Nhật. Đây là cơ hội mà không phải ai cũng có được. Tôi biết sau 2 năm đi học về tôi sẽ được đề bạt ở vị trí cao hơn, tương lai và tiền đồ sẽ rộng mở hơn. Đấy là cơ hội để cho chúng tôi đến với nhau dễ dàng hơn.
Thế nhưng 2 năm trời chuyện gì sẽ xảy ra. Khi tôi trở về liệu chị có kịp sinh con nữa hay không? Hiện giờ chị cũng đã gần quá tuổi để làm mẹ rồi. Tôi cũng như bao thằng đàn ông khác, mong muốn một gia đình hạnh phúc có con cái đề huề.
Chị động viên tôi hãy đi học và đừng lo chuyện ở nhà, chị sẽ chờ đợi tôi. Chị cũng tính đến việc sẽ sinh con cho tôi trong khi tôi đi học. Một mình chị sẽ nuôi con chờ tôi về.
Nhưng làm thế liệu có quá ích kỷ với chị không? Trong 2 năm tôi đi vắng, chị đã khổ sở lắm rồi, vì không có ai chăm sóc chị, làm chỗ dựa cho chị. Tôi nỡ lòng nào lại để chị phải một mình sinh con, gánh trên vai trọng trách làm cha làm mẹ rồi phải chịu đựng bao nhiêu lời dèm pha, búa rìu của dư luận nữa.
Tôi đau đầu vì không biết nên như thế nào? Không sinh con giờ thì liệu khi tôi trở về chúng tôi có thể có con được không? Tôi như đang nằm trong mớ bòng bong không biết cách nào tháo gỡ.
Vì thực sự hai năm với người ở độ tuổi tôi thì không có vấn đề gì, nhưng ở tuổi của chị thì đấy là một thử thách rất lớn.