(Phụnutoday) - Có lần Petya hỏi: “Vũ thường làm gì khi buồn?”. Vũ trả lời: “Về nhà, vào phòng riêng, đóng cửa, tắt điện và lên giường nằm im lặng trong bóng tối để suy nghĩ. Tùy vào từng cấp độ của nỗi buồn thì đôi khi, có thể Vũ sẽ để rơi vài giọt nước mắt cho nỗi buồn chóng qua, để còn tiếp tục làm việc”.
Có vẻ như chàng ca sĩ điển trai Nguyên Vũ đã “chơi khó” phóng viên khi tôi ngỏ ý tiếp xúc với một người thân thiết của anh để biết về một Nguyên Vũ từ một góc nhìn khác, cận cảnh hơn. Suy nghĩ một hồi, anh bảo tôi liên hệ với... vũ công Petya – “cô giáo khó tính” đã dìu dắt Nguyên Vũ từng bước nhảy trong suốt quá trình tập luyện và thi đấu cho chương trình “Bước nhảy hoàn vũ”. Cuộc thi đã khép lại, còn cô giáo Petya thì trở thành người bạn vô cùng thân thiết của chủ nhân album “Special”.
Công việc liên hệ và chờ đợi thư trả lời phỏng vấn của Petya diễn ra nhanh hơn tôi tưởng. Dù không kỳ vọng rằng sẽ được Petya cung cấp những thông tin “bí mật” về anh chàng Nguyên Vũ nhưng khi đọc thư của chị, tôi mới tin rằng dù ngôn ngữ giao tiếp giữa chị và Vũ vẫn còn khá bất đồng, đôi khi vẫn phải nói chuyện bằng ngôn ngữ cơ thể như khua khoắng chân tay để diễn tả, nhưng Petya có những cảm nhận và sự hiểu biết khá sâu sắc về cậu học trò nổi tiếng người Việt Nam của mình.
Cậu học trò bướng bỉnh
Ai đã biết đến Nguyên Vũ sẽ thắc mắc rằng anh này đúng là “ham vui” khi anh chàng “đá” rất nhiều sân. Hết tung hoành mười mấy năm ròng trên sân khấu ca nhạc, Vũ đá lấn sang sân MC, rồi lại hiên ngang tiến vào lãnh thổ của nền nghệ thuật thứ bảy... Trong lúc khán giả còn chưa hết sốc vì cái sự “đa năng” của Vũ thì anh tiếp tục trở thành tâm điểm của sự chú ý khi liều mình thử sức trên sàn nhảy dance sport, trong khi bản thân lúc đó còn hết sức “gà mờ” về môn này...
Cơ duyên “Bước nhảy hoàn vũ” đã đưa Nguyên Vũ tới gặp và có những tháng ngày khổ luyện cùng với cô vũ công xinh đẹp Petya. Ban đầu, vì chưa hiểu nhiều về loại hình này nên dù là một nghệ sĩ luôn khát khao sáng tạo nhưng Vũ nhất nhất làm theo hướng dẫn của Petya cả về ý tưởng lẫn trang phục.
Thế nhưng, sau ba đêm thi đầu tiên thì Vũ nhận ra rằng, Petya là một vũ công chuyên nghiệp, chị là giáo viên giỏi nhưng trên một sân chơi mà một nửa thí sinh đều là nghệ sĩ thì sự sáng tạo là rất cần thiết để thổi vào từng điệu nhảy những thông điệp nhất định – và quan trọng hơn, là để nghệ sĩ nhờ đó có thể khỏa lấp những động tác chưa chuyên nghiệp của mình...
Từ lúc Vũ nhận ra điều đó và bắt đầu “có ý kiến” tức là “tiếng súng chiến tranh” bắt đầu nổ ra. Petya chưa hiểu rõ về Vũ nên rất khó chấp nhận chuyện học trò đòi “chế tác” những bài nhảy mà mình từng khổ luyện mười mấy năm trời. Vũ thì ra sức giải thích với Petya rằng Vũ là nghệ sĩ, đừng bắt Vũ phải theo một khuôn khổ cứng nhắc quá, sẽ triệt tiêu sức sáng tạo... Nhưng đến hết đêm thi thứ ba, mọi chuyện vẫn diễn ra theo đúng kịch bản của Petya và chị không hề có ý định đồng ý với đòi hỏi mà theo chị là “hết sức vô lý” của Vũ.
Có vẻ như đến hết đêm thi thứ ba thì giọt nước bức xúc trong Vũ đã tràn ly. Trong buổi tập đầu tiên sau đó, Petya và Vũ có một cuộc tranh luận nảy lửa và thậm chí, Vũ tuyên bố: “Nếu cứ bắt Vũ làm như thế này thì thôi, dừng lại. Bước nhảy thì tôi theo Petya hoàn toàn nhưng ý tưởng thì Petya phải để cho tôi chọn. Tôi không thể tập luyện như chú chim được nuôi trong lồng và hằng ngày được cho thức ăn và nước uống”. Petya giận lắm. Chị không ngờ cậu học trò của mình lại bướng bỉnh đến mức này... Cả hai nghỉ tập. Vũ bỏ về nhà, còn Petya về khách sạn.
Về nhà, chẳng hiểu nghĩ thế nào mà Vũ lại gọi điện thông báo cho Petya rằng chiều tối sẽ đến gặp chị. Vũ công tự nhủ rằng có lẽ là chấm dứt thật rồi và chị không ngờ mọi chuyện lại đi tới tình huống xấu nhanh đến như vậy.
Chiều tối hôm đó, Petya khá ngạc nhiên khi chị trông thấy Nguyên Vũ ăn mặc lịch sự, một tay cầm hoa, còn tay kia ôm chú gấu bông đứng chờ cô giáo của mình dưới sảnh khách sạn. Khi hai người đi ăn tối, Vũ mới bình tĩnh tâm sự hết nỗi lòng của mình để Petya hiểu được cảm giác và tinh thần của anh sau mỗi đêm thi. Anh xin lỗi vì đã cư xử không phải với Petya nhưng vẫn tiếp tục thuyết phục chị đồng ý với “thỏa thuận” ban chiều.
Dù khó tính và chịu sức ép khá lớn khi phải chịu trách nhiệm chính về chất lượng những bài thi của Nguyên Vũ, nhưng Petya cũng cho Vũ một cơ hội dù không tin tưởng lắm. Và, sau thành công của đêm thi thứ tư, khi mà cặp đôi Nguyên Vũ - Petya Dimitrova bắt đầu tạo được dấu ấn của riêng mình với những thông điệp nho nhỏ qua từng bài thi, Petya đã gần như hoàn toàn tin tưởng vào khả năng sáng tạo của học trò.
Trong đêm thi chung kết, có tình huống Nguyên Vũ và Petya cùng được kéo bay lên mà chỉ bám vào tay nắm bằng nhựa gắn với... dải lụa và không hề có bảo hiểm. Vốn là vũ công chuyên nghiệp, chỉ cần một tai nạn xảy ra, lỡ gãy chân, gãy tay thì đồng nghĩa với việc sự nghiệp kết thúc, nên Petya vô cùng lo lắng...
Bao nhiêu lần tập là bấy nhiêu lần thất bại. Vũ đã động viên Petya rất nhiều nhưng chị không thể chiến thắng được nỗi sợ và vẫn không thể làm được. Đến lúc này thì cả Vũ và ban tổ chức đều cảm thấy lo lắng cho phần trình diễn này. Ấy vậy mà đến buổi tập cuối cùng trước khi biểu diễn, chẳng hiểu đôi cánh kỳ diệu nào đã nâng đỡ để Petya có đủ dũng cảm, sự nhẹ nhõm để nhẹ nhàng cùng Nguyên Vũ bay lên không trung, thậm chí còn bay cao hơn dự định rất nhiều. Chị thở phào nhẹ nhõm bởi thành công của pha biểu diễn mạo hiểm nhất trong nghiệp vũ công của mình.
Có một Nguyên Vũ rất... quái đản
Cùng luyện tập với Vũ trong thời gian dài, Petya cảm nhận được rằng đằng sau con người cởi mở, đi đến đâu cũng nhanh nhẹn cất lời chào hỏi mọi người kia là một người đàn ông sống nội tâm và hết sức tình cảm.
Có lần Petya hỏi Vũ: “Bạn làm gì khi buồn?”. Vũ trả lời: “Về nhà, vào phòng riêng, đóng cửa, tắt điện và lên giường nằm im lặng trong bóng tối để suy nghĩ. Tùy vào từng cấp độ của nỗi buồn thì đôi khi, có thể Vũ sẽ để rơi vài giọt nước mắt cho nỗi buồn chóng qua, để còn tiếp tục làm việc”.
Petya kể: “Tôi rất vui và học hỏi được nhiều khi làm việc với người như Vũ. Thời gian đó, chúng tôi làm việc khá căng thẳng vì mỗi tuần chỉ có 4 ngày tập luyện, 1 ngày nghỉ ngơi, 1 ngày đi lại giữa Sài Gòn – Hà Nội và 1 ngày để trình diễn. Căng thẳng như vậy thì không mệt mỏi và stress mới lạ. Nhưng Vũ đã bày cho tôi cách xả stress khá quái đản của anh ấy: đóng chặt cửa phòng, tắt hết điện và xem phim ma, phim kinh dị trên màn hình rộng. Tôi chưa bao giờ dám thử xả stress theo cách đó nhưng Vũ nói là anh làm như vậy thường xuyên và rất thích thú vì nó khiến anh ấy thực sự nhẹ nhõm”.
Vũ là người rất có trách nhiệm và nhiệt huyết với nghệ thuật. Anh mê mải khám phá khả năng của mình trong rất nhiều lĩnh vực và vui vì ông trời đã cho anh nhiều hơn anh tưởng. Vì thế, dù lịch hát, dẫn chương trình, quay phim... dày đặc nhưng anh chàng không hề có ý định “kiềm chế” hoạt động nghệ thuật của bản thân – khi anh còn rất trẻ và rất sung sức. Anh bảo: “Mình sẽ khai thác triệt để những gì gọi là năng khiếu bẩm sinh để sau này không có gì phải ân hận nữa!”.
Không ít lần, người thân trong gia đình Vũ đã khuyên anh nên “hãm phanh” trên đại lộ nghệ thuật để dần chuyển hướng sang kinh doanh, nhưng Vũ không nghĩ thế. Ở Sài Gòn, Vũ sống cùng với mẹ. Dù giờ đây, lịch làm việc dày đặc, có lái xe riêng đưa đón hằng ngày nhưng anh vẫn cảm thấy mình bé nhỏ khi sống chung với mẹ.
Petya kể: “Có lần, anh ấy đi diễn về khuya. Lúc đó đã 3 - 4 giờ sáng và trời Sài Gòn đang mưa tầm tã. Khi Vũ bước chân vào nhà thì hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh ấy là dáng người mẹ thân yêu vẫn nhẫn nại ngồi chờ con ở phòng khách, đến khi con về rồi mới yên tâm đi ngủ. Anh ấy hỏi mẹ là, sao con lớn bằng này, có người đưa đón mà mẹ còn lo con bị ướt mưa. Mẹ anh trả lời:
“Kể cả như thế thì mẹ vẫn không thể không lo cho con!”. Đêm ấy, Vũ đã thức cả đêm để viết nhạc và lời cho bài “Dáng mẹ hiền”, bắt đầu bằng câu “Có những lần đi về thật khuya...”.
Đôi khi, trong phút giải lao tư lự nào đó, Petya vẫn thấy Vũ có thói quen hát câu hát quen thuộc đó. Chị đoán anh đang nghĩ về mẹ. Chị cảm nhận được tình cảm và sự trân trọng đến đáng khen của chàng ca sĩ này đối với phái nữ. Nguyên Vũ từng chia sẻ: “Một người đàn ông chân chính sẽ không bao giờ đòi hỏi người phụ nữ của mình phải hoàn hảo. Trong cuộc sống, người phụ nữ đã phải chịu quá nhiều thiệt thòi nên nếu ta đòi hỏi cô ấy phải hoàn hảo thì ta đã quá ích kỷ và nhỏ nhen đến khắc nghiệt rồi”.
Có thể, quan niệm rất... bình đẳng giới này của Nguyên Vũ cũng liên quan đến việc không bao giờ chịu tiết lộ bất kỳ thông tin nào liên quan đến cô gái đang chiếm hữu trái tim anh. Anh bảo, nếu tốt đẹp thì không sao, nhưng nếu chẳng may phải xa cách nhau thì anh không muốn một người con gái phải đối mặt với dư luận “từng một thời mặn nồng với Nguyên Vũ”.
Liên Châu
[links()]