17 tuổi, trong khi bạn bè cùng trang lứa xúng xính trong tà áo trắng đến trường thì Bích Huyền lại đang phải trả giá bằng bán án 10 năm cho tội ác của mình. Những dòng tâm sự dưới đây của Huyền, hy vọng sẽ là lời cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh, rằng hãy quan tâm đến con cái mình nhiều hơn nữa. Đừng để chúng cô đơn ngay trong chính ngôi nhà của mình, bởi sự ân hận khi con đã lầm lạc là quá muộn màng!
[links()]
Có một con quỷ dữ trong con người em
Phải nói thực lòng là em rất quý bé Ánh bởi em cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Hàng ngày bé Ánh đi học ở lớp mẫu giáo tư ngay sát nhà em nên bé thường sang nhà em chơi, em cũng thường sang nhà bé chơi nên bé là người bạn duy nhất của em.
Em cũng chẳng có thù oán gì với bé cả, Ánh còn nhỏ quá mà. Nhưng hôm ấy, em không biết tại sao mình lại làm như thế. Tất cả là do games mà ra cả.
Khi học cấp 1, em đã học được rồi. Nhưng lên cấp 2, em bắt đầu chán hoàn cảnh nhà mình nên học hành sa sút, rồi thường xuyên trốn học, đi chơi games. Hồi đó em chơi nhảy Audition, chơi Đột kích và chơi Scraft.
Hôm đó em hết tiền chơi games, nhìn thấy đôi bông tai của bé Huyền nên em đã nảy sinh ý định chiếm đoạn đôi bông tay bằng vàng tây đó để mang đi bán.
Khi em gỡ đôi bông tai ra khỏi tai bé thì bé khóc rất lớn. Do quá lo sợ nên em đã dùng tay bịt miệng bé để bé không la nữa. Khi em buông tay ra thì bé đã tắt thở rồi.
Phạm nhân Bích Huyền |
Lúc đó em sợ lắm. Em không biết làm thế nào cả. Bình thường phòng em rất sạch sẽ do mẹ em thường xuyên lau dọn nhưng không hiểu sao bữa đó phòng em lại rất bừa bộn. Trong phòng còn có cả một bịch xốp lớn màu đen nên em đã vội vàng bỏ thi thể bé vào trong bịch rồi giấu vào tủ quần áo của em.
Cả đêm hôm đó, em ngủ ở nhà nhưng rất sợ nên không dám ngủ trong phòng mà ra sofa ngủ. Ngày hôm sau, em trốn ra ngoài bán đôi bông tai lấy 200 ngàn rồi đi chơi cùng bạn. Khi sự việc bị phát hiện ra, bạn em có chat với em trên mạng và khuyên em nên ra đầu thú. Em bị các chú ông an bắt ở siêu thị gần nhà.
Em cũng đã từng có thời gian rất chăm học với mong ước sau này trở thành luật sư nhưng ước mơ đó của em mãi không bao giờ có thể trở thành hiện thực sau khi em gây ra vụ án tày trời đó. Em không đổ lỗi cho ai về hành động tày trời của em cả.
Em cũng không biện hộ cho hành động của mình nhưng có lẽ hoàn cảnh gia đình không được thuận lợi chính là nguyên nhân làm cho em trở thành một người tồi tệ như ngày hôm nay.
Ba mẹ em đều đi làm và đều rất bận rộn. Cho đến tận bây giờ, em không hề biết ba em làm công việc gì. Mẹ em thì làm công nhân cho công ty may gần nhà. Khi bắt đầu lớn một chút, em muốn trò chuyện tâm sự với mẹ lắm nhưng ngày nào đi làm về, mẹ cũng kêu mệt.
Riết rồi quen nên em cũng chẳng muốn nói nữa. Còn ba em thì thường xuyên cáu một cách vô cớ, không có lý do. Thậm chí ba em còn thỉnh thoảnh đánh em mà không cần lý do gì cả.
Nhà em theo đạo nên trước mỗi bữa ăn đều phải cầu nguyện và làm dấu. Có một bữa em đã làm rồi nhưng ba em cứ khăng khăng nói rằng em chưa làm và lôi em ra đánh. Thực sự là em đã làm rồi nhưng ba em không nhìn thấy nên không tin em.
Bà em cũng không bao giờ nói nhẹ nhàng với em cả mà thường xuyên làm em bị tổn thương. Có một lần đám bạn trong xóm gọi em đi chơi, em chưa kịp ra khỏi đường thì ba em mắng: “Ba mẹ mày nói thì mày không nghe, ba mẹ ngoài đường gọi thì mày đi ngay”.
Ba em không cho em chơi với đám bạn chung xóm thì em cũng chấp nhận nhưng ba em lại nói những lời vô cùng khó nghe như thế. Thực sự những lúc đó em cảm thấy bị tổn thương lòng tự trọng ghê gớm.
Ba em không bao giờ lắng nghe xem em nghĩ gì hoặc muốn gì mà ông luôn áp đặt ý nghĩ đó lên mẹ con em. Có một lần em bị ba đánh, mẹ em bênh vực thì bị ba em mắng rồi hai người lại gây lộn với nhau.
Thực sự em không muốn nhìn thấy cảnh đó một chút nào cả nên dần dà em im lặng, em cũng không muốn chuyện cãi lộn đó xảy ra nữa. Ba em còn thường xuyên uống rượu và quậy phá ở nhà, thậm chí cả ở nơi em đi học.
Em rất xấu hổ với bạn bè vì chuyện đó nên đã có lần em xin ba chuyển trường nhưng ba không đồng ý. Từ đó em sống khép mình, không chơi với ai, không trò chuyện với ai, kể cả những đứa bạn thân.
Những khi buồn thì em chơi games hoặc viết blog. Em có một cái blog riêng, em viết để giải tỏa tất cả những nỗi lòng của mình ở đó, những thứ em không nói được cùng ai, không tâm sự được cùng ai dù trước đó, em rất muốn nói những điều ấy với mẹ của em.
Trước đây em từng rất kính chúa và tin đạo nhưng bây giờ thì em không còn tin nữa. Tại sao ư? Vì tất cả những thứ em cầu xin cho gia đình của em được êm ấm hạnh phúc thì chúa đều không nghe thấy và không cho nó trở thành hiện thực. Mà điều đó có phải là điều khó khăn gì đâu cơ chứ.
Bây giờ em cũng vẫn cầu nguyện mỗi ngày nhưng em chỉ cầu xin những điều tốt đẹp nhất cho mẹ em và em gái của em nữa thôi.
Cuốn nhật ký về quãng thời gian ăn năn hối lỗi
Em luôn bị cái chết của bé Ánh ám ảnh. Có một lần em mơ thấy bé trong một giấc mơ rất kinh hoàng không đầu không cuối. Em chỉ nhớ là trong giấc mơ ấy, bé đến tìm em nhưng khuôn mặt lại bị bịch xốp đen che kín hết khuôn mặt, mọi người trong giấc mơ của em đều nhìn thấy khuôn mặt của bé nhưng chỉ riêng em là không.
Em chỉ nhìn thấy cái bịch xốp đen che kín hết toàn bộ khuôn mặt của bé. Đêm đó em choàng tỉnh, rất sợ hãi và không thể nào nhắm mắt ngủ tiếp được nữa.
Thực lòng em rất ân hận vì những gì mình đã gây ra. Em là đứa con bất hiếu bởi mẹ em rất yêu thương và lo lắng cho em nhưng em đã không làm gì đáp lại những điều đó mà còn làm cho mẹ phải lo lắng, phiền muộn.
Mẹ em hay đến thăm em lắm. Mỗi lần tới thăm mẹ em đều động viên em cố gắng chăm chỉ cải tạo, chấp hành tốt nội quy của trại để sớm được hưởng khoan hồng của nhà nước để về chăm sóc mẹ. Em cũng đang cố gắng để làm điều đó. Mẹ em lên thăm và nói với em rằng, ba em cũng rất thương em nhưng ba chỉ không biết cách thể hiện nó thôi.
Em cũng rất muốn tin điều đó nhưng em biết ba vẫn chưa thực sự thương mẹ con em. Nếu thương mẹ con em thì ba phải bỏ rượu. Em gọi điện về nhà thăm mọi người, nhỏ em em vẫn nói rằng ba em còn uống xỉn và còn quậy phá. Như thế đâu phải là đã thực sự thương mẹ con em?
Ở trong này em cũng không chơi với ai cả, Chỉ khi nào mọi người hỏi thì em trả lời thôi. Ngoài thời gian cải tạo, những lúc buồn, em viết nhật ký thay cho blog để trút bầu tâm sự. Trước đây em có viết một cuốn rồi, bây giờ em viết sang cuốn thứ hai.
Chắc do em đã quen với việc ở một mình từ nhỏ nên riết em cũng quen, giờ em không còn có nhu cầu tâm sự, trò chuyện với ai nữa cả. Có nhật ký là em có thể viết hết mọi điều vào đó rồi. Em sẽ cố gắng cải tạo thật tốt để sớm được về nhà với mẹ và em gái.
Nghĩ đến hoàn cảnh của mình, em cũng buồn lắm chứ. Nhiều khi xem tivi, thấy người khác bằng tuổi mình được đi học, được ba mẹ cưng chiều còn em thì phải ở trong này. Nhưng tất cả đều là do em gây ra nên em phải chịu. Bây giờ em chỉ biết cố gắng cải tạo thôi.
Lời kết
Huyền phải trả giá cho hành vi tội ác của mình bằng 10 năm tuổi trẻ - 10 năm quý giá nhất với cuộc đời một con người. Không điều gì có thể biện minh cho hành vi tội ác tày trời ấy, nhất là khi nạn nhân là một em bé mới 3 tuổi, hoàn toàn không có năng lực phản kháng.
Nhưng đằng sau bi kịch của nữ phạm nhân tuổi teen Bích Huyền, sẽ là những nỗi đau dai dẳng đối với cả hai bên gia đình và là bài học đắt giá cho những người làm cha, làm mẹ nói riêng và cho cả xã hội nói chung.
- Dương Dương (ghi)