Tôi năm nay 30 tuổi, độc thân, đang làm kế toán cho một công ty xây dựng. Tôi không quá xinh nhưng được người khác nhận xét là rất duyên. Tôi cũng có một thời yêu sống chết, tình yêu đó của tôi kéo dài 5 năm mà không có kết quả. Tôi yêu anh từ thời sinh viên, 2 đứa ở chung xóm trọ.
Cảm mến anh là người con trai hiền lành, biết quan tâm người khác nên tôi đã chủ động tấn công. Ngày ấy yêu nhau thật giản dị, địa điểm hẹn hò của chúng tôi nếu không ở phòng đọc sách, xem phim thì cũng là nhà sách, thư viện. Bởi vì anh ấy rất thích sách. Có lẽ thói quen đọc sách mỗi ngày của tôi bây giờ còn cũng bởi học từ anh. Nhưng kỳ thực nó lại rất êm đềm và thú vị không khô khan như người ta vẫn nhận xét.
Sau 3 năm sinh viên yêu, chúng tôi yêu thêm 2 năm nữa thì đường ai nấy đi.
Tôi ra trường, tìm ngay được một công việc như ý. Còn anh, vì muốn học lên mà chỉ đi làm thêm, thu nhập cũng dồn hết vào học hành. Các buổi hẹn hò lãng mạn cũng vì thế mà thưa dần. Đi làm, khác hẳn thời sinh viên, tôi quen nhiều người đàn ông hơn, thấy họ hào nhoáng hơn anh, nhất là khi tôi được săn đón ngày một nhiều.
Tôi không nhìn thấy tương lai nơi anh dù biết anh rất tốt. Tôi gây sức ép với anh, thậm chí còn ngang nhiên sánh đôi với gã đàn ông khác về phòng qua đêm. Anh đã từng níu kéo, đã hứa hẹn một tương lai cho tôi, chỉ cần tôi chịu chờ anh. Nhưng nhìn bạn bè ai cũng ổn định, thêm bản tính hiếu thắng tôi quyết chia tay anh.
Tôi chuyển xóm trọ, đổi số điện thoại, chặn hết các tài khoản xã hội. Cắt đứt mọi liên lạc với anh. Thông qua bạn bè, tôi biết thời gian đó anh như kẻ điên, anh uống rượu rồi ngồi khóc trước cửa phòng cũ của tôi cả đêm. Tôi nghe được, lòng có chút đau nhưng vẫn nhất quyết từ bỏ. Dẫu sao tôi cũng là con gái, tôi cần một tương lai tươi đẹp hơn.
Thế nhưng cuộc sống vốn không như tôi tính toán. Không một gã đàn ông nào đến với tôi thật lòng như anh. Bọn họ no xôi chán chè thì bỏ tôi đi. Tuyệt vọng, tôi không còn cảm xúc yêu đương nữa, tôi lao vào công việc.
Đợt gần đây, công ty xôn xao sắp có sếp mới. Nghe nói anh đẹp trai, trẻ, tài giỏi và chưa có gia đình. Tôi cũng chỉ biết vậy nhưng cũng không có tơ tưởng cao xa gì. Chỉ không ngờ người đó tôi lại quen.
Hôm đó công ty tổ chức chào đón vô cùng long trọng. Theo thông lệ, toàn bộ nhân viên công ty sẽ có mặt ở phòng họp để cùng gặp gỡ, giao lưu sếp mới. Khi người đó vừa bước vào phòng, chân tay tôi run rẩy, đầu óc choáng váng, đó là anh. Nhìn anh có vẻ già hơn, chững chạc hơn nhưng tràn đầy khí chất.
Anh bước vào mà cô gái nào cũng phải trầm trồ. Tôi không dám đối diện với anh, lùi dần sau dàn nhân viên và chỉ nhìn anh từ xa. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp lại anh trong hoàn cảnh này. Đã gần 10 năm trôi qua, cảm xúc cứ tưởng nguội lạnh nào ngờ, nhìn thấy anh tim tôi vẫn đau nhói. Nếu ngày đó tôi không cố rời bỏ anh thì có lẽ đã khác.
Tôi thực sự rất rối bời, không biết sau này sẽ đối mặt với anh như nào. Liệu anh có còn nhớ những gì tôi đã làm với anh ngày xưa không? Anh có hận tôi không?. Tôi phải làm sao bây giờ...