Con đường chỉ có 5km, nhưng tập trung rất nhiều sòng bài.
Vượt biên đánh bạc dễ như… đi học
"Cuối tuần này qua Campuchia đánh bài không? Đi đi, dễ ợt hà. Vừa giải trí, vừa du lịch luôn!", Phong, một cậu sinh viên năm thứ nhất của một trường đại học tại TP. HCM nghe điện thoại rủ rê từ một người bạn liền nháy tôi. Thấy tôi có vẻ ngần ngại bán tín bán nghi, Phong động viên: "Đi đi anh, dễ ợt hà. Vừa giải trí, vừa du lịch luôn! Đi một lần cho biết!". Thấy tôi còn lưỡng lự, Phong nói liến láu: "Bọn bạn em đứa nào cũng biết trò này cả. mấy đứa nó coi đó như thú tiêu khiển những dịp cuối tuần. Ở TP này trò gì chúng cũng chơi rồi, mau chán lắm!". Thấy tôi hỏi tiền đâu mà đánh bạc, Phong chỉ một ngón tay lên miệng ra hiệu bí mật. Máu tò mò nổi lên, tôi quyết định đi cùng.
Vừa dừng xe tại bến xe Mộc Bài (Tây Ninh), tôi và Phong đã "được" hơn chục người đàn ông vây bám với những lời mời mọc như: "Qua Campuchia đánh bài cho biết "cuộc đời" là như thế nào đi em! Đi siêu thị miễn thuế chẳng có gì hấp dẫn cả, đã đến Mộc Bài rồi mà không qua đánh bạc thì phí lắm em ơi!". Thấy tôi gãi đầu tỏ vẻ lưỡng lự, một người đàn ông mặc quần tây, áo sơ mi lịch sự chạy đến chắn ngang trước mặt: "Anh là nhân viên của sòng bài L. Anh làm ở đây hơn chục năm rồi, mấy đứa học sinh - sinh viên như em qua lại thường xuyên như cơm bữa. Nếu em có hộ chiếu, bên anh chở miễn phí. Còn nếu không có, anh có thể dẫn đi "đường mòn" với giá 400k, biết đâu qua đó hốt bạc thì sao?".
Muốn có thêm thời gian để quan sát ở bến xe, tôi vội kiếm cớ không đủ tiền nên hẹn lại lần sau. Người thanh niên ấy cũng không quên gửi lại card visit trông giống như tờ rơi hơn kèm theo lời nhắn: "Khi nào cần cứ gọi anh, đã đi rồi thì nhớ rủ thêm bạn bè cho biết nhé!", rồi anh ta mất hút vào dòng người ngược xuôi khi thấy mấy cái bóng áo trắng vừa xuống xe. Đó là một nhóm gồm 8 bạn trẻ (6 nam, 2 nữ) đang đứng chờ người, vì chưa có Passport nên nhóm bạn trẻ này đang chờ người từ sòng bài B. cho xe ôm qua đón. Vì đã chuẩn bị từ trước nên chúng tôi chạy xe máy vào thẳng cửa khẩu để sang Campuchia. Tại đây, chỉ mất khoảng 20 phút và đóng 20.000 đồng cho thủ tục xuất nhập cảnh Mộc Bài và Xa-Mát rồi chạy thẳng.
Một sòng bài bên đất campuchia.
Ngày cuối tuần, lượng người đổ về đây khá nhiều. Đa số họ đi theo nhóm, khi đến biên giới đã được những người có vẻ ngoài giống như xe ôm chào mời, đón tiếp một cách lịch sự. Như đã trong tâm thế "sẵn sàng", nhiều người đưa hộ chiếu cho các tên cò mà không một chút đắn đo, một số khách không có hộ chiếu thì kì kèo trả giá…
Theo một bà chủ quán nước ở gần cửa khẩu, thì mỗi ngày có hàng trăm lượt người qua cửa khẩu mong làm giàu bằng việc sát phạt đỏ đen, đặc biệt vào những ngày cuối tuần, số lượng khách tăng lên thấy rõ. Theo bà, người đi qua đây làm giàu thì ít nhưng "làm nghèo" rất nhiều, rồi bà chặc lưỡi: "Mỗi tháng như vậy ít nhất vài trường hợp người nhà mang tiền sang Campuchia để chuộc người thân về. Có người bị chặt ngón tay gửi về làm tin, có người thì mất mạng!". Rồi bà nói nhỏ với chúng tôi: "Chút nữa, có mấy đứa cò vô rủ sang biên giới, mấy đứa con đừng đi nghen. Tụi nó ăn chia với các sòng bài cả đấy!"
Chân dung những 9X đắm mình trong sòng bài
Dọc tuyến đường Xuyên Á, từ cửa khẩu có hơn 20 sòng bài kéo dài gần 5km, các bảng hiệu ngoài ghi tiếng Campuchia còn có cả tiếng Trung Quốc và tiếng Việt, nhiều dịch vụ "ăn theo" mọc khắp nơi như: Giặt ủi, cầm đồ... Các sòng bài ngày cuối tuần nhộn nhịp, có rất nhiều người chạy xe máy mang biển kiểm soát ở Tây Ninh, Bình Phước… "lui tới".
Tôi và Phong ghé vào sòng bài B. khi nhìn thấy nhóm bạn trẻ lúc nãy đang được xe ôm bỏ ở cổng. Sau khi gửi xe và được bảo vệ kiểm tra một cách nghiêm ngặt trước khi bước vào phòng đánh bài. Đi vòng quanh các bàn chơi bài, tôi bắt gặp không ít các gương mặt cau có vì khó chịu, thẫn thờ mệt mỏi, đôi mắt như vô hồn trong khi tay thì vẫn thoăn thoắt đặt bàn. Một bạn trẻ chừng 19 tuổi nói với cậu bạn đi bên cạnh: "Thảy đại đi chứ chờ gì nữa!". Tôi liếc nhìn khi thấy vật họ "thảy" là chiếc Iphone 4S mới cứng đang cầm trên tay.
Tại sòng bài L, chúng tôi cũng được bảo vệ kiểm tra nghiêm ngặt hơn cả sòng B. Nhìn thấy có hơn 10 bạn học sinh - sinh viên đang ngồi kéo máy đánh bài, tôi liền lại giả vờ hỏi thăm đường đi nước bước trong sòng bài. Bắt chuyện với một bạn tên Nguyên An (quê ở Bình Phước, là sinh viên năm thứ nhất, ĐH Văn Lang TP.HCM) thì được An cho biết: "Tớ đã ở đây hai ngày, đến đây đánh bài hay tham quan đều có thể ăn uống và nghỉ ngơi với cơ sở đạt chuẩn 4 sao, hoàn toàn miễn phí!".
Thế nhưng sau câu xã giao ban đầu, An bỗng chuyển giọng ỉu xìu chia sẻ: "Nhưng giờ muốn về cũng không được nè. Cả nhóm đã bay gần 30 triệu đồng, lại mượn thêm tiền chơi tiếp mà thua nhẵn túi rồi, giờ đang chờ bạn bè sang chuộc về! Tình hình này căng ghê lắm, nếu không có tiền thì không thể ra khỏi đây được!". Thấy tôi ngạc nhiên vì số tiền quá lớn, An giải thích: "Nhờ tụi mình mang tiền sang đây nhiều nên vay ít đó. Nhiều đứa cầm vài triệu đồng chưa đến một giờ đồng hồ đã thua sạch rồi, không chờ tới 2 ngày như mình đâu!".
Trong số những con bạc có không ít bạn trẻ 9X là học sinh, sinh viên.
Nói rồi, An chỉ về phía khu vực "ngủ bài", tức là nơi "giam lỏng" những người bị giữ lại vì không đủ tiền trả nợ. Một điều đáng lưu ý, "khách trọ" ở khu vực này đa phần là những cô cậu 9X, cá biệt có cả những người vẫn mang trên mình đồng phục với bảng tên trường, lớp. Loanh quanh trong sòng bài này một chút, ở góc cột có một cậu trai còn khá trẻ đang gọi điện thoại, tôi nghe loáng thoáng với đại ý rằng cậu đã ở đây hơn một tuần, và cũng nợ tiền sòng bài để gỡ gạc số vốn mang sang lúc trước, nào ngờ càng gỡ lại càng thua. Nếu trong 3 ngày tới người nhà không mang tiền sang chuộc thì cậu sẽ nhận một kết cục thảm khốc. Tôi thấy sự sợ hãi trong giọng nói run nghẹn của cậu trai này.
Một bạn trẻ ở đây cho biết, ban đầu khi có tiền vào đây đánh bạc, mọi thứ đều được phục vụ từ A tới Z, miễn là có tiền. Còn đến khi hết tiền, phải vào khu vực "ngủ bài" chờ người nhà đến chuộc thì tất cả mọi thứ đều được tính tiền, tất nhiên là với giá cực đắt. Cùng với đó là số tiền vay để đánh bài sẽ được tính với một lãi suất cắt cổ theo từng ngày, từng giờ. Nhiều bạn trẻ khi vào đây đã bị lóa mắt bởi sự xa hoa tráng lệ được xây nên từ những con bạc khát ăn thua mà không biết rằng chính mình cũng là nạn nhân của trò đỏ đen bên kia biên giới này.
Trên đoạn đường đi về ngang qua những con đường chính và cả những con đường mòn, hàng đoàn những chiếc xe ôm, xe du lịch chở khách vẫn ngược chiều vun vút lao như thiêu thân vào các sòng bài này. Không biết sẽ có bao nhiêu người trong số họ sẽ trở thành "cư dân" của khu vực "ngủ bài" nữa. Và quan trọng hơn, bao nhiêu tài sản của các gia đình được bán đi cho "chuyến đi dễ khó về" này để trả giá cho thú chơi bạt mạng của họ.
Cách đây ít lâu, một học sinh lớp 12 ở Đồng Xoài, Bình Phước nghe bạn bè rủ rê, sang đây đánh bài, vay nợ sòng bài nên đã bị giữ lại và bị giam lỏng đến 5 ngày, vừa được gia đình chuộc về vào cuối tháng 4 vừa qua. Hoảng sợ và xấu hổ, học sinh này đã tự ý nghỉ học, 12 năm đèn sách xem như mất trắng. Hay chuyện một học lớp 8 cũng khiến gia đình hoảng hồn vì hơn 4 ngày không về nhà. Sau đó phụ huynh đã nhận được thông báo con mình bị giữ lại Campuchia vì đánh bài nợ tiền. |