Mẹ xuất hiện trong từng trang sách của cuộc đời con, mẹ là người dẫn tay con đến trường, mẹ là người luôn bên con, cổ vũ động viên tinh thần con. Đối với con mẹ là tất cả, mọi sự vật, mọi dấu mốc trong cuộc đời con đều có hình bóng mẹ phía sau. Để rồi mai này, khi mẹ không còn nữa thì ai sẽ là người cổ vũ, kích lệ con, ai sẽ là người luôn giúp con đứng dậy? Và rồi sẽ chẳng còn ai yêu thương con bằng mẹ. Bài thơ Hoài niệm xưa của tác giả Caxi như một lời gửi gắm, tâm sự của một đứa con khi nhớ về mẹ.
HOÀI NIỆM XƯA
Con nhớ lắm tình thương độ lượng
Dấu chân xưa ẩn hiện sân trường
Bóng dáng nào con mãi vấn vương
Giờ tan học vòng tay sung sướng
Lớp vỡ lòng thấy con non tuổi
Mắt mẹ buồn rưng rức lệ rơi
Con khóc nhòe cũng gọi mẹ õi.
Chờ con với ... chờ con mẹ hỡi!
Mẹ bảo rằng thôi đi kẻo trễ
Ðể mẹ về mua bán chiều hôm
Trên đường mòn khuất bóng vườn thơm
Nhìn dáng mẹ hao gầy thấp thỏm
Gánh hàng rong trải lòng thăm thẳm
Nỗi cơ hàn níu mẹ quanh năm
Buổi cơm chiều cũng quá xa xăm
Đời của mẹ bùi ngùi trái cấm
Nhưng những tưởng nay còn có mẹ
Cũng ngỡ rằng còn mẹ chở che
Đâu ngờ rằng bão đỗ bờ tre
Rồi cũng thế cha về với mẹ
Cuộc đời con bấy năm lặng lẽ
Khóc cho đời .... khóc mẹ thương cha
Khóc ngày xưa .... mẹ dắt đến trường
Cũng khóc lúc cha nhiều vất vả
Ôi! tình thương mẹ cha - biển cả
Đấng sanh thành dưỡng dục bao la
Lòng từ bi mở cửa hải hà.
Trên dương thế cũng là tâm Phật
Đời mẹ cha cho đi không nhận
Con nghẹn ngào thương phận siêu linh.