Tình yêu với người lính, sự thẹn thùng, bối rối của cô gái trẻ với anh chàng chiến sỹ nhà bên sẽ còn đẹp lắm, sẽ nhiều những cảm xúc đâu chỉ diễn tả bằng lời. Ngày anh đi lính nàng còn bé xíu, mà khi về đã lớn phổng lớn phao. Để rồi thứ tình cảm đẹp đẽ ấy cứ mãi lớn lên giữa hai con người này. Ai mà chả muốn có tình yêu, nhưng tâm tình người lính cũng suy tư mọi đường, biết bao giờ anh mới lại có thể gặp em, biết bao giờ mới có ngày trở về?

NGÀY TRỞ VỀ CÒN XA TÍT TẮP
Anh đi lính em hãy còn bé lắm
Nhà sát bên chỉ cách mấy bước chân
Mỗi một năm anh về phép một lần
Bé sang chơi nhận quà cười nắc nỏm
Thời gian trôi bé phổng phao người lớn
Vẫn sang chơi mỗi bận thấy anh về
Vẫn cười đùa ,vui thoả thích hả hê
Vẫn đòi quà theo lối quê gần gũi
Anh lính chiến đêm hành quân lầm lụi
Giọt mồ hôi ướt đẫm áo phong sương
Vẹt đế giầy khúc khửu những con đường
Đêm trùng xuống vai ba lô nặng trĩu...
****
Thời gian trôi có ai nào ,kịp níu ?
Bé lớn rồi ...líu ríu lại thăm anh
Má hây tròn đôi mắt ướt long lanh
Không đòi quà của anh như dạo trước...
Bỗng một hôm vô tình anh nhận được
Phong thư tình bé ước được bên anh
Dễ thương ghê lời thơ ấy trong lành
Như ký ức trong anh về cô bé.
Nói gì đây xin bé đừng giận nhé
Lính gian truân đi không hẹn ngày về
Dẫu bao ngày vẫn nhớ một vùng quê
Ngày trở về mãi còn xa tít tắp.
.....
1/7/2016