m toàn rình và đợi lúc nào những hãng này hạ giá là mua." />

Ở nước ngoài, con em vẫn mặc quần áo bình dân

07:20, Thứ tư 10/04/2013

( PHUNUTODAY ) - ize: 12px;">m toàn rình và đợi lúc nào những hãng này hạ giá là mua.

m toàn rình và đợi lúc nào những hãng này hạ giá là mua.

Thật sự khi đọc bài của chị Minh Ánh, em không đồng tình với chị trong cách cho con ăn mặc quần áo hàng hiệu quá. Đúng là nếu có tiền thì chị có thể cho con ăn diện quần áo hàng hiệu tùy ý. Song thiết nghĩ, điều quan trọng hơn là nếu có điều kiện thì cứ đầu tư chăm sóc dinh dưỡng hoặc giáo dục cho con hoặc cùng con làm từ thiện. Như vậy sẽ giúp ích cho con rất nhiều.
 
Em không phản đối nếu gia đình có điều kiện thật, mua đồ tốt cho trẻ dùng thì còn gì bằng. Nhưng nếu vậy, chị cũng nên chú ý đến tâm lý của trẻ. Đừng bao giờ để trẻ nhận ra nó đang mặc đồ hiệu còn bạn bè nó thì mặc đồ bình dân. Và từ đó, nó coi nó đặc biệt hơn các bạn chỉ vì được ăn diện đồ đắt tiền hơn. Nói chung, chị mua thì cứ mua, mặc cho con đồ hiệu thì cứ mặc nhưng đừng bao giờ dại dột nhắc với con những cái tên đồ hiệu lấp lánh. 
 
Ở quê em, đám trẻ con ở quê cũng toàn mặc quần áo Trung Quốc đấy mà thấy đứa nào cũng khôn ngoan xinh xắn, có sao đâu. Đồ xịn thì công nhận đẹp thật nhưng cũng phải thay đổi chứ chả lẽ mặc đi mặc lại suốt được sao? Như nhà em đây, nhà cũng có trẻ con chị nhé. Nếu mua một bộ đồ xịn 2 triệu thì thà rằng em mua hẳn gần chục bộ quần áo bình thường có chất mát mẻ cho con tha hồ thay đổi còn hơn.
 
 
 
Ảnh MH
Thậm chí có hôm đi mua sắm với mẹ, thấy hàng hạ giá nhiều quá nên em tham mua nhiều. Lúc ấy, con lại chủ động nhắc mẹ: “Nhà mình bao nhiêu quần áo rồi mà mẹ mua nhiều thế”.
 
Em cũng là một người vợ, người mẹ có con nhỏ. Em cũng chăm bẵm con hết lòng. Song từ bé đến giờ con đã 9 tuổi, em mua đồ nào thì con mặc đồ đó. Nếu khi nào về Việt Nam, em hay mua đồ Made in VN. Lúc nào ở bên nước ngoài, em mua đồ của các hãng bình dân như Children'Place, Old Navy, Tommy...
 
Chiêu mua sắm của em là, em toàn rình và đợi lúc nào những hãng này hạ giá là mua. Hoặc ngay cả khi con mặc hàng bình dân, em vẫn thấy rất đẹp. Khi ra ngoài, em vẫn thấy nhiều người khen cháu là sành điệu.
 
Thậm chí có hôm đi mua sắm với mẹ, thấy hàng hạ giá nhiều quá nên em tham mua nhiều. Lúc ấy, con lại chủ động nhắc mẹ: “Nhà mình bao nhiêu quần áo rồi mà mẹ mua nhiều thế”.
 
Đặc biệt, mình không bao giờ dạy con kiểu phân biệt giàu sang và đẳng cấp chỉ qua cái vẻ bề ngoài. Ở bên này, nếu bố mẹ nào dạy trẻ kiểu đó sẽ bị mắng là quá ngu ngốc. Nhiều nhà khá giả, giầu có, thậm chí là triệu phú mà người ta vẫn dạy con quí trọng đồng tiền, khiêm tốn và tiêu pha đúng mực, vì thế ở trường tụi trẻ nước ngoài rất hòa đồng với nhau.
 
Ở đây 10 năm, em chẳng bao giờ nghe con nói bất cứ câu nào liên quan đến sự phân biệt sang giàu. Nói chung, cứ làm sao tạo được sự thoải mái cho con là ổn và đừng làm con hư.
 
Bản thân em ở bên này nhưng em hay cố gắng mua đồ ăn uống, thuốc thang của con là đồ tốt. Những thứ này em phải biết rõ nguồn gốc dù có đắt 1 chút. Còn quần áo thì không quan trọng. Bởi trẻ con nhanh lớn mua hàng đắt tiền quá cũng phí.
 
Nhà em mấy năm nay liên tục có trẻ con nên các con em mặc quay vòng quần áo của nhau cũng đỡ tốn khối tiền đấy các mẹ ạ. 
 
Anna
chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc