Xin chào ban biên tập Phunutoday, tôi xin tâm sự trường hợp của tôi mong nhận được chia sẻ của các bạn đọc và cũng như bài học cho nhiều người để tránh rơi vào tình cảnh như của vợ chồng tôi. Đến nay, sự vội vàng của tôi đã phải trả giá.
Tôi và anh đã ly hôn được 5 năm, tôi chưa lấy chồng, anh chưa lấy vợ. Chúng tôi còn yêu nhau nhưng khoảng cách không bao giờ lại gần vì trong lúc cả giận mất khôn của tôi.
Tôi và anh yêu nhau khi đi dự đám cưới của người bạn. Khi đó, tôi đã 28 tuổi. Tôi không còn nhiều cơ hội để lựa chọn tình yêu cho mình mà đang có suy nghĩ chọn chồng. Anh hơn tôi 4 tuổi, cả hai chúng tôi đều có quá khứ đau buồn trong tình yêu. Chúng tôi đồng cảm với nhau rất nhiều. Tình yêu chớm nở, tôi và anh làm lễ kết hôn trong lời chúc phúc của hai bên gia đình và bạn bè. Sau khi kết hôn, chúng tôi ở căn hộ của bố mẹ tôi đã mua trước đó. Dù ở nhà bố mẹ vợ cho, tôi vẫn cố tỏ ra thoải mái để anh không xấu hổ với mọi người cảnh ở rể. Tuy nhiên, mọi việc không diễn ra như chúng tôi mong muốn.
Chúng tôi đã có thời gian vô cùng hạnh phúc. |
Trong suốt thời gian có bầu, tôi và anh phải kiêng quan hệ tình dục vì tôi bị bánh nhau bám thấp. Bác sĩ yêu cầu kiêng khem. Anh rất thông cảm với vợ. Cả hai chúng tôi hồi hộp chờ giây phút chào đón thiên thần của mình ra đời. Ngày tôi sinh con, anh ôm con và tôi thật chặt. Tôi nhớ mãi anh đã cảm ơn tôi và động viên tôi rất nhiều vì đã mang đến cho anh điều thiêng liêng nhất của cuộc sống. Có lẽ nhờ những lời động viên của anh, dù đau đớn tôi cũng quên hết.
Khi tôi hết cữ, tôi gửi con ở nhà cho bà trông và quay trở lại công việc, tôi phát hiện anh có qua lại với một cô sinh viên ngày trước ở cùng xóm trọ với anh. Biết anh có nhân tình, tôi choáng váng vì con người anh quá giả tạo. Anh vẫn hôn vợ, nịnh con hàng ngày, vậy mà ai biết anh có nhân tình ở bên ngoài.
Tôi tìm đến tận nhà trọ của cô ta, tôi dọa nạt và nói sẽ cho cô ta biết động vào chồng người khác sẽ phải trả giá như thế nào. Ngay sau đó, tôi đã cho mấy người em trai của tôi đến dằn mặt cô ấy. Còn với chồng mình, tôi đã có cách xử sự sai lầm. Tôi thóa mạ anh. Tôi chửi anh là con người giả tạo, tôi biến anh thành “chó chui gầm chạn” thực sự. Anh cố gắng giải thích rằng chỉ say nắng nhưng tôi không tin và tôi không cho anh cơ hội sửa sai. Tôi ném quần áo của anh ra khỏi nhà trước sự ngỡ ngàng của hàng xóm. Mẹ anh đến thay con xin lỗi, tôi đã đuổi bà đi không cho bà thanh minh lời nào.
Tôi hả hê với cách xử sự của mình. Tôi cho rằng mình đã thắng khi đuổi anh ra khỏi nhà, cho đó là cái giá anh phải trả cho việc phản bội tôi. Bố mẹ hai bên can ngăn tôi vẫn gửi đơn ra tòa khi con tôi chưa được 6 tháng tuổi. Tôi lấy việc thóa mạ anh làm niềm vui quên đi nỗi đau bị cắm sừng.
Ngày ra tòa, anh chỉ cúi mặt không nói câu nào. Khi thẩm phán hỏi anh có muốn nói điều gì, muốn hòa giải không, anh vẫn im lặng. Còn tôi, tôi đã thắng khi tòa quyết định tôi nuôi con, anh chỉ có quyền thăm nom và chu cấp tiền hàng tháng cho đứa bé.
Cầu nối giữa chúng tôi là bé Shusi |
Từ sau khi ly hôn, tôi nuôi con một mình. Một tuần anh và mẹ anh đến thăm con một lần. Khi họ đến, tôi chỉ để con ở với họ và tìm cách tránh mặt. Cô nhân tình của anh cũng đi lấy chồng. Cô ấy đã đến tìm tôi và xin lỗi vì mang lại bất hạnh cho đứa nhỏ. Cô ấy yêu chồng tôi rất nhiều nhưng anh ta luôn từ chối. Khi tôi phát hiện họ bên nhau, lúc ấy cô đang có bệnh và anh ở bên chăm sóc. Giữa họ chưa có gì quá đáng xảy ra. Sau khi ly hôn, cô gái đã nhiều lần đến gặp chồng tôi, muốn bù đắp nhưng anh cự tuyệt không muốn đi đến hôn nhân với ai.
Lúc này, tôi thấy mình cô đơn. Ban ngày con tôi gửi nhà bà ngoại. Đêm tôi đón con về với mình. Có hôm con ốm về đêm, tôi bật khóc vì lo sợ không biết phải làm gì. Nuôi con một mình thật khổ! Tôi bế cả con đi mua thuốc cùng. Con ốm nặng, tôi thuê xe đưa con đi viện một mình. Mọi thứ đều tôi lo hết. Có lúc tôi bất lực, mệt mỏi bật khóc và thầm ước giá có anh ở đây.
Càng ngày, tôi càng thấy hành động trước kia của mình là sai lầm, trái tim vẫn còn rất yêu anh. Giá tôi cho anh cơ hội sửa sai, giá như tôi nghe anh giải thích thì đã khác.
Ly hôn với anh, tôi thấy mình thật quá quắt. Bố mẹ tôi vẫn giận con gái vì cả giận mà không suy nghĩ thấu đáo. Anh không lấy ai vẫn sống độc thân trong căn nhà trọ nhỏ. Hàng tháng, anh vẫn gửi tiền nuôi con vào tài khoản của tôi không thiếu một đồng. Có hôm con ốm nặng, tôi gọi điện cho anh và chỉ khóc vì tôi thấy sợ.
Tôi khuyên anh nên đi thêm bước nữa, anh chỉ cười trừ bảo “con còn nhỏ, anh không suy nghĩ đến điều ấy”. Còn tôi, nhiều lần nói chuyện với anh, tôi muốn ôm anh để nói lời xin lỗi nhưng tôi không thể mở lời được.
Năm năm qua, tôi và anh vẫn có niềm vui chung là chăm sóc bé Shusi. Cuối tuần, anh đến đưa hai mẹ con tôi đi chơi, đi xem phim. Mỗi khi gặp bố, Shusi vui hẳn lên. Tôi biết hành động của tôi ngày trước khiến anh bị tổn thương rất nhiều. Giá tôi chịu nghe anh nói và suy nghĩ kỹ hơn, tôi đã không mất anh.
Gần đây, tôi thấy mẹ anh đang làm mối cho anh với một người phụ nữ khác, anh có vẻ muốn cưới người đó cho bố mẹ vui. Tôi thấy trái tim mình đau nhói. Tôi không đủ can đảm để nói với anh lời xin lỗi nhưng nghĩ đến cảnh anh sống bên người phụ nữ khác, tình yêu anh dành cho con tôi giảm bớt, là tôi không ngủ nổi. Tôi sắp mất anh mãi mãi vì suy nghĩ nông nổi của mình. Tôi có nên bỏ đi cái tính hiếu thắng và giữ anh lại cho mẹ con mình không?