Qua tuổi 40: Có 4 mất mát dễ đẩy ta xuống đáy vực, biết cách thản nhiên đối diện mới là người khôn ngoan

( PHUNUTODAY ) - 4 mất mát sau đây, nếu chúng ta không học được cách thản nhiên đối diện, nửa cuộc đời về sau sẽ trở nên u ám hơn rất nhiều.

1. Cơ hội thăng tiến tuột khỏi tầm tay

Ở một độ tuổi nhất định thì cơ hội thăng tiến của chúng ta sẽ chững lại bởi lúc này, so với những người trẻ tuổi, cho dù là tuổi tác, sức lực, nghiệp vụ hay ưu thế thì đều đã dần dần mất đi.

Nếu như mọi việc không được suôn sẻ như bạn mong muốn, hay mất đi cơ hội thăng tiến sẽ luôn khiến cho con người cảm thấy đau khổ, thất vọng và không cam lòng.

Nhưng suy cho cùng, chúng ta chỉ có thể lựa chọn chấp nhận và đối mặt. Nếu bạn có thể học cách chấp nhận những sự thật không thể thay đổi trong quá trình này và tìm ra lối thoát, đó chính là sự khôn ngoan trong cuộc sống.

tamdieugiupphunuduyendangmuoinguoigaphetchinnguoihai

Có rất nhiều lúc, sự tủi thân mà bạn nuốt vào trong nó sẽ dần dần lan rộng ra và tích tụ càng ngày càng nhiều trong lòng bạn.

Nhưng hãy nên nhớ, sự nghiệp chỉ là một phần của cuộc sống, không nên quá nặng nề về việc không thể đưa sự nghiệp lên đến đỉnh cao.

Điều quan trọng là sau sự cố gắng, bạn có thể thuận theo tự nhiên, không suy sụp, không để ý ánh mắt của người khác, tìm thấy trọng tâm và mục tiêu sống thực sự cho bản thân, sống tốt cho hiện tại, có như vậy bạn mới có một cuộc sống ý nghĩa.

2. Con cái càng lúc càng xa

Tre già măng mọc.

Chỉ trong chớp mắt, con cái đã lớn và đến tuổi thành gia lập nghiệp. Khi con cái có cuộc sống riêng, sự nghiệp riêng thì khoảng cách giữa cha mẹ và con cái cũng dần nới rộng ra. Có không ít cha mẹ cảm thấy trong lòng buồn vì điều này, luôn muốn quản thúc, lo lắng cho tương lai, cuộc đời của con cái như khi còn bé.

Người ta nói rằng, con cái có phúc phận và cuộc đời riêng của con cái. Một khi con cái của chúng ta đã đủ lông đủ cánh bước vào đường đời, thì cha mẹ hãy người bạn đồng hành, chỉ dẫn chứ đừng dắt con đi theo ý mình. 

Chỉ tự bước đi thì con cái mới có thể vững vàng bước đi trên con đường đời của mình. Thay vì lo lắng, hãy giáo dục con trở thành những người có phẩm đức tốt. Đó chính là hành trang quan trọng nhất để con vững bước.

3. Sức khỏe lặng lẽ trôi đi

Con người khi đến tuổi trung niên, cảm giác về sức khỏe của bản thân có thể nói là khá rõ ràng.

Trước đây thức trắng thâu đêm, sáng sớm mai thức dậy rửa mặt là đã có thể tiếp tục hoàn thành công việc của ngày hôm sau.

Nhưng ở vào tuổi trung niên, thỉnh thoảng đi ngủ muộn một hôm, mấy ngày sau tinh thần sẽ vẫn còn uể oải.

Trước đây cơ thể khỏe mạnh, một năm chỉ uống vài viên thuốc, nhưng sau khi bước vào tuổi trung niên, các vấn đề về sức khỏe bắt đầu liên tục xuất hiện và rất ít người may mắn thoát khỏi ốm đau bệnh tật.

Vì thế hãy đối xử tốt với sức khỏe của bản thân, duy trì sức khỏe, cần phải bắt đầu từ khi còn trẻ tuổi.

Dù sao thì đối với chúng ta, sức khỏe cũng giống như con đê của dòng sông ngàn dặm, một khi không cẩn thận, chỉ một đàn kiến cũng có thể làm đê sụp đổ.

Để tránh khỏi những bi kịch như thế, từ bây giờ hãy bắt đầu yêu thương trân trọng sức khỏe của chính bản thân mình. Ăn uống hợp lý, rèn luyện theo chế độ thích hợp, không thức khuya, duy trì một trạng thái tâm lý ổn định, đừng đợi đến lúc lớn tuổi mới khổ sở vật lộn giữa lằn ranh sinh tử.

4. Sinh tử ly biệt

Ai rồi cũng phải trở về với cát bụi. Cho nên dù ai đi nữa cũng nên học được cách đối mặt với cái chết. Thay vì lo lắng sợ hãi, cần học cách trân trọng và sử dụng chính xác từng giây phút mà mình đang có. Có như vậy thì sống bình thản mà chết cũng an nhiên.

Một người khi lâm vào ranh giới sinh tử mới hiểu được rằng trên thế gian này chẳng có gì là mãi mãi và không có gì đáng quý hơn sinh mệnh. Người ấy càng hiểu ra rằng hết thảy danh, lợi cũng chỉ như mây gió thoảng qua, hết thảy đều là vô thường.

Vậy nên khi vẫn còn hơi thở hãy đối đãi thật tốt với mọi người quanh mình. Như vậy dẫu đến giây phút chia xa thì người ấy cũng chẳng còn điều gì phải tiếc nuối, thở than. Nếu một người có thể gieo những hạt giống thiện lương và để lòng tốt ở lại thì khi mất đi dẫu bóng hình chẳng còn nhưng đức hạnh của người ấy vẫn luôn sống trong tâm trí người khác. Thông thường những người như vậy cũng là những người coi cái chết nhẹ nhàng, không sợ hãi trong tâm.

TAGS:tuổi 40.