Em lấy chồng cách đây 4 năm. Chúng em yêu nhau và em có thai trước khi cưới. Vì trót lỡ rồi nên gia đình anh buộc phải chấp nhận em làm con dâu (trước đó gia đình anh phản đối em rất gay gắt vì lý do không hợp tuổi).
Hồi mới cưới chồng em rất yêu chiều vợ. Nhưng về sau anh càng bộc lộ tính cách không thể chấp nhận được. Chỉ 2 tháng sau, anh ấy trở nên đổ đốn, chỉ thích chơi bời, không quan tâm tới gia đình. Mọi việc trong nhà một tay em lo liệu. Em không muốn làm bố mẹ chồng buồn phiền nên chỉ biết cắn răng im lặng. Con trai là lý do duy nhất để em tiếp tục sống và chịu đựng người chồng vô trách nhiệm. Cũng chính vì vậy mà 4 cái Tết trôi qua ở nhà chồng mà lòng em buồn vô tận.
Cũng vì chuyện tiền bạc mà một lần cãi nhau, anh lớn tiếng: "Tao chỉ thích chơi thôi, mày ở được thì ở, không thì cút". |
Chồng em là con cả, dưới có một em gái cũng đã lấy chồng. Bố mẹ chồng đã già yếu nên mọi việc cúng giỗ, lễ tết chúng em phải lo. Nhưng với ông chồng mải chơi như thế thì gánh nặng đổ hết lên vai em. Nặng nhất là chuyện tiền bạc. 4 năm qua mỗi lần đến Tết là em lo ngay ngáy.
Thưởng Tết của em năm nào cũng chỉ khoảng 3 triệu, còn chồng thì gần như không đưa về đồng nào vì anh toàn nhậu nhẹt, bài bạc. Nhiều lần em còn phải mang tiền đi trả nợ cho chồng. Tết năm ngoái, vì túng quá mà em phải muối mặt về nhà mẹ đẻ xin tiền. Anh nào có hiểu cho điều đó mà liên tục nhiếc mắng em là có mỗi việc chuẩn bị Tết cũng không chu đáo.
Gần cuối năm, thấy nhà nhà rục rịch chuẩn bị đón Tết, em thấy buồn lắm. Nhìn lại hoàn cảnh của mình, gần 1 tháng nay em ôm con về nhà mẹ đẻ, sống ly thân với chồng. Cũng vì chuyện tiền bạc mà một lần cãi nhau, anh lớn tiếng: "Tao chỉ thích chơi thôi, mày ở được thì ở, không thì cút". Thế nên em mới xin phép mẹ chồng và bà ngoại chồng về ngoại ở.
Trong thời gian ở nhà ngoại, em khổ tâm lắm, vì người nhà em cũng không đồng ý cho bỏ chồng. Mọi người đều khuyên em nên hi sinh vì tương lai của con. Em cũng khổ tâm lắm. Tuần trước chồng em đã sang nhà bố mẹ đẻ em, quỳ xuống xin lỗi và hứa từ nay đối tốt với vợ con.
Anh ấy cũng tha thiết nhận lỗi với em, bảo là sau khi em bỏ đi anh đã tỉnh ngộ và mong em quay về. Anh hứa từ giờ sẽ tu chí làm ăn, không làm khổ vợ con nữa. Một mặt em bị xao lòng. Nhưng cứ nghĩ đến cái khổ về sau, nghĩ đến những ngày tháng buồn tủi mà em không muốn về. Hơn nữa, cũng sắp Tết rồi, em không biết phải nghĩ sao nữa. Giá kể không có ngày Tết thì em cứ ở nhà bố mẹ để cho đến khi không ở được nữa…
Một sáng, chồng bỗng ôm chặt tôi và khóc như con nít Chồng tôi bỗng ôm chặt tôi, một lát sau vai tôi ướt lạnh. Tôi ngẩn người hiểu ra anh đang khóc. |