Sinh viên "đầu gấu" hành nghề đòi nợ thuê...

( PHUNUTODAY ) - Một cái tát trời giáng vào mặt người đối diện, chưa kịp xoa mặt thì tên đó lại nhận ngay cái tát tiếp theo cũng mạnh không kém gì cái trước vào cái má còn lại.

[links()]
Từ “con nợ” trở thành người “đòi nợ”

Con đường trở thành “công cụ” của chủ nợ đối với Đào Văn M (quê Ninh Bình, sinh viên năm thứ 2 Trường Cao đẳng cơ khí luyện kim Thái Nguyên) cũng thật đơn giản. Nó chỉ là cái gật đầu bâng quơ, thiếu suy nghĩ với ông chủ khi mà món nợ vẫn còn “gửi gắm” ở đó.

Một số tiền khá lớn, cả gốc và lãi đã lên đến hàng chục triệu sau vụ “xịt” lô tháng trước. M đã cắm thẻ để trả nợ cho chủ quán ghi lô đề với giá là 20 triệu. Thế là M đã chính thức bước vào giới giang hồ, cầm đầu một nhóm “tóc xanh, tóc đỏ”, đội ngũ đòi nợ thuê do ông chủ quán cầm đồ lập nên.

Mô tả ảnh.
Xung quanh trường Cao đẳng cơ khí luyện kim mà M đang theo học, các quán cầm đồ mọc lên như nấm

“Là sinh viên trong trường sẽ dễ dàng hơn trong “công tác tìm kiếm chuột (con nợ - PV)”. Chính vì vậy mà các “ông chủ” thường thuê 1 – 2 sinh viên trong nhóm đòi nợ gồm 4-5 người dễ bề hành sự. Những người còn lại trong nhóm toàn là mấy thằng nghiện du côn ở khu vực quanh trường” - M cho tôi biết.

Cuộc sống của M không có gì khác biệt từ khi bước vào “nghề”. M vẫn lên trường và giao lưu với bạn bè trong lớp như những sinh viên khác. Tuy nhiên, mọi sinh viên khác dường như không thích sự có mặt của M ở đó. Những giờ lên lớp là những phút “nghỉ ngơi” cho một đêm vui chơi cùng “đồng nghiệp” hoặc chỉ là những màn “hỏi thăm” đồng môn theo lệnh ông chủ đối với M. Trong mắt bạn bè, M ngổ ngáo, vênh váo và du côn.

M nói: “Tao phải như thế thì mới có uy khi đi đòi nợ. Bọn nó chỉ sợ mình khi mà mình có tí phong thái giang hồ thôi”. Nhìn mái tóc dài bù xù với đủ loại màu trên đó, cộng với vẻ mặt vênh vênh của M, chúng tôi thực sự tin vào điều đó.

“Mỗi khi đi hành sự bọn tao thường đi 4 thằng với nhau. Con nợ chẳng dám có thái độ gì đâu. Chẳng may gặp phải thằng nào liều lĩnh, lì lợm hơn thì bọn tao thu nạp nó vào đội luôn” – M tâm sự.

Xung quanh trường M học (trường Cao đẳng cơ khí luyện kim Thái Nguyên), các quán cầm đồ mọc lên như nấm. Ẩn sau đó là những ông trùm cho vay nặng lãi và cầm kí những giấy tờ tùy thân. Với lãi suất 10%/ 1 ngày - một cái giá không hề thấp và M làm “không hết việc”. M cho biết: “Ở trường nào thì tao không biết chứ trường tao 100 thằng con trai thì có tới hơn 90 thằng cầm đồ hoặc vay nợ. Cả thằng “nhãi” mới vào trường được vài hôm cũng đi cắm đồ. Chuyện cầm đồ hay kí nợ là chuyện quá bình thường ở đây”.

“Lôi tiền ra sớm thì có phải là khỏe??

Đang nói dở câu chuyện với tôi thì M bảo sắp phải đi làm việc. Sau vài phút tập hợp đội ngũ, cả nhóm với “mỗi người một vẻ” đúng với “phong thái” giang hồ đã sẵn sàng cho phi vụ mới.

M cho biết: “Con chuột này (con nợ - PV) đã quá hạn hơn 1 tháng, nhắc nhở nó hai lần rồi. Lần này không cần hỏi han gì hết, cứ cho nó một trận rồi mới tính tiếp. Không được tiền thì cũng được sướng tay”. Cả nhóm đồng sự của M cùng cười phụ họa tựa như việc đó là một thú vui hoặc thói quen của M khi làm việc”.

Địa bàn hoạt động của nhóm M không chỉ giới hạn trong trường Cao đẳng cơ khí luyện kim Thái Nguyên mà còn lên tận các trường Đại học trên thành phố Thái Nguyên. “Ông chủ bảo đi đòi ở đâu thì bọn tao đòi ở đó. Có khi còn về tận nhà con nợ bắt bố mẹ nó trả. Nếu nó trốn thì bọn tao nằm ở nhà nó ăn vạ cho tới khi nào gia đình nhà nó chịu nôn tiền ra thì thôi.” M cho tôi biết.

Trời nhập nhoạng tối, ngồi trên xe len lỏi qua cái ngõ ngách cạnh trường, tôi và nhóm của M tới gặp đối tượng trong câu chuyện mà M vừa kể. Được biết, mỗi lần đòi nợ thành công nhóm M sẽ được chia 50% số lãi.

“Con chuột nhắt này cắm thẻ sinh viên 5 củ ( 5 triệu - PV) số lãi đã bằng gốc. Nếu tối nay mà đòi được nợ thì anh em tao có  2 củ rưỡi để uống rượu” - Vừa nói M vừa cười lớn.

Ba chiếc xe đỗ ngay trước cửa xóm trọ sinh viên. Một người trong nhóm vào “mời” Sơn – tên “con nợ” ra ngoài để nói chuyện.

anh-2.jpg
Thẻ sinh viên luôn là "món đồ giá trị" để sinh viên cầm cắm

 Một cái tát trời giáng vào mặt người đối diện, chưa kịp xoa mặt thì tên đó lại nhận ngay cái tát tiếp theo cũng mạnh không kém gì cái trước vào cái má còn lại. M hất hàm hỏi: “Tình hình thế nào rồi chú em. Hẹn bọn anh 2 lần rồi đấy. Hi vọng là hôm nay chú không để bọn anh về tay không”. M hất hàm về phía Sơn ra dáng đại ca sừng sỏ.

“Em vừa lo được đủ số tiền, định mai mang sớm cho các anh vì trời cũng tối rồi. Xin lỗi đã làm các anh mất công. Đợi em vào nhà lấy tiền cho các anh mang về hộ em với”. Toàn thân run rẩy, hai tay xoa mặt và lắp bắp trả lời rồi Sơn vội vàng vào nhà mang tiền ra.

Miệng ngậm điếu thuốc lệch sang một bên, mắt nheo lại vì khói, M nhận số tiền từ Sơn và tỉ mỉ đếm lại. “Chú mà lôi tiền ra sớm thì có phải là khỏe thân rồi không”. Tay móc chiếc thẻ sinh viên ra quẳng cho S, rồi cả bọn lên xe phóng đi.

Ra ngoài đường lớn, M quay sang nói với tôi: “Mày đi chơi với bọn tao rồi lát hãy về. Hôm nay bọn tao sẽ tiếp mày chu đáo”. Rồi quay sang “đồng nghiệp” ra lệnh: “Đi làm tí nhé, hôm nay tao có bạn nên chúng ta chơi khoảng nửa đêm thôi để cho bạn tao còn về nghỉ ngơi. Ra quán mụ Hương cho nó nhanh chúng mày…”
  • Thạch Sơn
 
TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn