Em không biết phải cầu cứu sự giúp đỡ từ ai vì những trò đồi bại của người đàn ông bằng tuổi bố mình.
Ngôi nhà em đang sinh sống là được bố mẹ mua khi em đỗ đại học trên Hà Nội. Đây là khu tập thể và đa phần những người sinh sống ở đây đều khá lớn tuổi. Bố mẹ ở dưới quê bận việc nên vài tháng mới có dịp lên chơi với em. Là sinh viên năm thứ nhất và từ quê lên nên em cũng có rất ít bạn bè. Em sống và chấp hành nghiêm túc những quy định ở khu tập thể mình đang ở và được rất nhiều các bà, cô bác quý mến.
Trước đây, bác tổ trưởng dân phố là một bác gái tầm 60 tuổi (ở sát cạnh nhà em đang ở) nhưng đợt vừa qua bầu lại tổ trưởng thì người đảm nhiệm được thay thế là một bác nam ở tầng 5. Em chỉ biết đến bác tổ trưởng mới khi ông ta xưng danh tổ trưởng để vào phòng phổ biến một số "luật lệ" mới. Ngay từ cái nhìn đầu tiên em đã có ác cảm với ông ta. Vóc dáng thấp đậm, ăn nói khéo léo và đặc biệt ánh mắt rất đáng sợ. Tuy em ăn mặc kín đáo nhưng ông ta cứ nhìn xóay vào ngực khiến em vô cùng sợ hãi.
Tuy em lễ phép xưng "bác, cháu" nhưng ông ta cứ xưng "anh em" ngọt xớt khiến em chỉ nghe thôi đã rùng mình. Ông ta cứ ngồi kể lể và nói đủ thứ ngoài chủ đề chính và còn đòi xem phòng ốc nhà em nó ra làm sao, bày trí chỗ này đẹp, chỗ kia chưa ổn... Chỉ đến khi có chị hàng xóm ghé qua muốn mời sang nhà giải đáp thắc mắc gì đó thì em mới được giải thoát.
Kể từ hôm đó, em bắt đầu né tránh và cảnh giác với người đàn ông không bình thường này. Mỗi khi gặp ông ta ở cầu thang em đều không dám bước tiếp và quay về nhà hoặc đi đâu đó chờ ông ta đi khuất hẳn mới dám về nhà. Dường như ông ta cũng biết hết những điều đó và luôn cố gắng tiếp cận em đặc biệt những khi hàng xóm xung quanh đi vắng hết.
Có hôm em đang ung dung ngồi học bài trong nhà nhưng bỗng thấy tim đập loạn như kiểu đang bị ai đó nhìn vào mình. Em nhìn ra phía cửa sổ và tá hỏa khi thấy ông tổ trưởng đang đứng nhìn mình như ăn tươi nuốt sống. Chưa dừng lại ông ta còn chỉ vào "của quý" đang trần nhu nhộng và cười bệnh hoạn. Em sợ quá chạy trốn vào phòng bếp và chờ đến khi ông ta không còn đứng ở cửa mới dám ra cài kín cổng. Từ hôm đó em càng cảnh giác cao độ và không bao giờ mở cửa sổ hay cửa phòng khách. Buổi tối em cũng cố thủ trong nhà không dám đi thể dục vì sợ gặp lão tổ trưởng bệnh hoạn.
Vậy mà vẫn chưa thể yên thân và không biết vì sao ông ta biết số điện thoại của em và đêm nào cũng nhắn tin bậy bạ trêu chọc khiến em hoang mang không thể tập trung vào việc học.
Gần 1 tháng sống trông sợ hãi em chưa biết phải giải quyết tình cảnh đau khổ này như thế nào. Em cũng chưa dám kể điều này với bất cứ ai trừ cô bạn thân ở lớp. Thế nhưng chúng em vẫn chưa biết có cách gì để đối phó với lão già bệnh hoạn kia đây. Xin hãy giúp em thoát khỏi nỗi ám ảnh này với!