Sống thử: Có người hầu hạ…
“Bạn bè thằng nào có người yêu cũng đều về sống chung với nhau. Thấy bọn nó suốt ngày tíu tít, đi đâu cũng có người lo lắng, lúc nào cũng có người ở nhà đợi, nên mình cũng muốn thử cảm giác có “vợ” là như thế nào. Cũng gọi là cho bằng bạn bằng bè” – Đào Tuấn ( sinh viên trường đại học Sao Đỏ) hồ hởi nói.
Nam sinh nghĩ rằng, sống thử sẽ có người hầu hạ... (Ảnh minh họa)
Sau 2 tháng kể từ ngày yêu nhau, Tuấn và bạn gái đã về sống chung cùng nhau. Khi biết chuyện, một số người bạn của Tuấn chỉ cười nhạt, trêu đùa, một số bạn nữ thì chẹp miệng “lại có đứa được hưởng lợi từ đứa kia”. Không ít người nói thẳng: “ Tha hồ mà sướng nhé. Có người nấu cơm, giặt quần áo, chăm lo, lại được ôm lúc đi ngủ”
“Cuộc sống đúng là trong mơ. Đi học về có người đã nấu cơm sẵn đợi mình, công việc trong nhà gần như không phải đụng tay đụng chân, đi học, đi ra ngoài quần áo lúc nào cũng thơm phức, phẳng phiu. Khác hẳn với cuộc sống của thằng con trai độc thân trước kia” - Tuấn tươi cười kể.
Từ cuộc sống một mình vốn không chăm lo cho bản thân, luộm thuộm, từ ngày có người yêu sống cùng Tuấn như khác hẳn trong mắt bạn bè. Không còn cảnh áo nhăn nhúm, tóc bù xù như vừa ngủ dậy chạy ngay đến lớp. Cuộc sống tốt hơn này không khiến không ít bạn bè của Tuấn phải ghen tị.
Hạnh phúc chưa được bao lâu thì Tuấn đã thấy khó chịu, và bức bí trong cảnh sống thử. Một tuần đôi bạn trẻ cãi nhau 3,4 lần. Chuyện xô xát, đánh người yêu Tuấn cũng không hề phủ nhận: “ Lúc đấy tức quá, vốn cũng nóng tính nên mới như vậy, sau đấy cũng cảm thấy hối hận và phải xin lỗi, làm lành. Tất cả chỉ vì suốt ngày bị người yêu quản. Đi đâu cũng hỏi, làm gì cũng hỏi, mất hết cả tự do. Đi chơi điện tử hay hôm nào có trót uống vài chén với bạn bè là về bị cằn nhằn.
Thà ở vậy sống cảnh trai đơn thân còn hơn. Chịu sao nổi cái cảnh trói buộc, áp bức nhau như vậy được. Từ ngày có người yêu về sống cùng là mất hết cả bạn bè, anh em. Nghĩ mà ngán ngẫm”
… song cũng là người trói chân
Không khác cuộc sống của Tuấn là mấy, Hải Vương (sinh viên năm 3 Học viện Báo chí và tuyên truyền ) bực tức nói: “ Con gái là chúa phiền hà, đụng cái là nước mắt, không biết lấy đâu ra mà nhiều nước mắt thế. Sống thử sướng thì sướng thật, nhưng khổ nhiều hơn. Suốt ngày phải chịu đựng bài ca thán của mấy nàng. Cái gì không vừa lòng là mặt sưng lên. Nhiều khi chỉ muốn bỏ quách cho xong”.
Nhưng hậu quả có thể khôn lường. Hoặc bạn gái mang bầu, hoặc cãi vã triền miên.
Thừa nhận sống thử có không ít mâu thuẫn xảy ra, Vương cho rằng, lứa tuổi này, cái tôi của mỗi người còn quá lớn, còn ham chơi, muốn chơi cho bằng bạn bằng bè. Chính vì vậy việc bị gò bó, ép buộc vào trong một khuôn khổ sớm là điều rất khó.
“Đang chơi vui vẻ với bạn bè, về nhà nhìn cái mặt con “ vợ” suốt ngày mặt sưng sỉa, càu nhàu mà chán. Có nhiều đứa bảo nếu chán thì bỏ quách đi cho xong, suy nghĩ nhiều mệt óc. Sống cùng người yêu cốt để có người lo toan, thay mẹ mình chăm sóc khi đi học xa nhà. Đã lấy “nó” đâu mà sợ liên can tới pháp luật rắc rối” - Vương thản nhiên nói.
Cuộc sống của bạn nam bắt đầu ảm đạm khi giấc mơ màu hồng bị biến thành màu xám. Hầu hết ai cũng tìm đến bạn bè để nói chuyện, kể lể. Cũng mong tìm được lời khuyên cho cuộc sống “ bế tắc” của mình hiện tại.
“Con gái thì thường khuyên nên ngồi nói chuyện thẳng thắn với nhau, chuyện đâu còn có đó. Nhất là đã từng sống thử như thế này mà chia tay dễ thành vết nhơ cho con gái. Nhưng hầu hết mấy thằng bạn mình lại bảo nếu cảm thấy không thể tiếp tục thì nên chia tay, đã chấp nhận sống thử là phải biết chấp nhận hết rồi. Đứa nào cũng có những thiệt thòi, chẳng riêng gì gái hay trai” – Tuấn thanh minh.
Trở về cuộc sống đơn thân
Không thể kéo dài tình trạng sống thử cùng bạn gái thêm nữa, Tuấn và Vương đều quyết định nói lời chia tay và đường ai nấy đi sau hơn 2 năm gắn bó, chung sống.
Khi chia tay người yêu, Tuấn đã nhận được không ít những lời chửi rủa, trách móc từ bạn bè người yêu và cả chính người yêu.
“ Đã sống chung tất nhiên là có chuyện đấy xảy ra, không tránh được. Nhưng cũng phải có sự đồng ý, chấp thuận của con gái nên chuyện đấy mới xảy ra được chứ. Đừng trách riêng con trai, muốn trách thì nhìn lại bản thân mình trước đi đã” - Tuấn nói thẳng.
“Mọi người ai cũng bảo con gái chịu thiệt thòi. Nhưng con trai cũng khổ tâm lắm chứ. Có thằng nào muốn như vậy đâu. Đứa nào chẳng muốn bền chặt, lâu dài với người đã từng chung sống với mình. Nhưng biết làm thế nào được. Không hợp mà cứ ép mình sống gò bó với nhau thì không khác gì địa ngục, đầy đọa nhau” – Hải Vương than thở.
Dù thừa nhận rất buồn, rất muốn hàn gắn nhưng nghĩ tới quãng thời gian sống thử, cả hai đều ngán ngẩm chấp nhận đường ai nấy đi, bởi quay lại chỉ làm khổ nhau thêm, rồi sớm muộn gì cũng tan.
“Có lẽ còn quá sớm để nghĩ tới việc bị ai đó ràng buộc. Mong người ấy sẽ tìm được ai đó tốt hơn mình và biết chấp nhận quá khứ của cô ấy” - Tuấn trút nỗi lòng mình và cầu mong điều tốt đẹp đến với người yêu cũ.