Sống với mẹ chồng như sống chung với lũ

19:10, Thứ bảy 11/01/2014

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Chắc đối với bà có con dâu là có thêm 1 osin miễn phí. Bà không làm ra được 1 đồng xu nào, tiền sinh hoạt, chợ búa, mua sắm lặt vặt đều do 2 vợ chồng tôi lo.

Không biết các chị em sống chung với mẹ chồng như thế nào, nhưng tôi đã  kết hôn đã nửa năm nay mà vẫn chưa thể hòa hợp được với mẹ chồng. Nhiều khi tâm sự với mấy cô bạn làm cùng công ty, tôi chỉ biết lắc đầu: “Mẹ chồng em cổ lỗ sĩ lắm”.

Chắc đối với bà có con dâu là có thêm 1 osin miễn phí. Bà không làm ra được 1 đồng xu nào, tiền sinh hoạt, chợ búa, mua sắm lặt vặt đều do 2 vợ chồng tôi lo. Nhưng giọng điệu của bà rất ghê gớm, luôn bắt tôi làm đủ việc, soi mói đủ thứ, tôi chưa 1 ngày được yên từ lúc về nhà làm dâu đến giờ.

Mẹ chồng tôi ở quê có một anh con trai duy nhất là chồng tôi bây giờ. Khi anh học xong thì ở lại Hà Nội lập nghiệp, mua nhà rồi đón mẹ từ quê lên để tiện phụng dưỡng. Bà ở Hà Nội nhưng mọi phong tục, tập quán vẫn giữ nguyên như hồi ở quê.

Bà là người nông thôn nên thuộc vào dạng không hiểu biết nhiều. Nhưng lúc nào cũng bảo thủ cho rằng mình đúng còn tất cả những người khác đều sai. Tôi làm mọi việc trong nhà đều phải theo sự sắp xếp của bà, nếu không làm theo sẽ bị bà nói cho tới tấp trước mặt đông người.

Ngay lần đầu tiên phải đảm đương bữa cơm cho nhà chồng, tôi đã thất bại với món rau luộc chưa đủ mềm, món thịt kho vừa dai vừa mặn. Mẹ chồng thì lúc nào cũng cằn nhằn: "Nấu thế này làm sao mà ăn được?"

Ảnh minh họa.

Nhiều lúc nhìn vẻ mặt khó chịu, nghe những lời chê bai của mẹ chồng, tôi vừa xấu hổ vừa bực bội và chỉ muốn xách va li bỏ đi luôn cho xong.

Nhiều lần lĩnh lương, lĩnh thưởng mấy chị em trong cơ quan lại rủ nhau đi mua sắm. Có những cái váy tôi rất thích nhưng mua về chỉ mặc một, hai lần rồi vứt xó. Mẹ chồng tôi thì xót của chê tôi lãng phí. Đến bữa cơm bà “mặt nặng mày nhẹ”: “Ngày xưa, chúng tôi quần áo chẳng có mà mặc, đến Tết được bộ áo mới là sướng đến quên cả ăn cả ngủ. Chả bù cho chị bây giờ, quần áo tốt thế mà chả thèm mặc”.

Bà tiếp tục: “Đến miếng thịt chúng tôi còn phải vùi vào muối cho mặn chát lại, mới dám ăn…”, rồi bà ngao ngán lắc đầu. Khiến tôi ăn miếng cơm cũng thấy đắng ngắt.

Không chỉ thế, những lần đưa mẹ chồng đi mua sắm quần áo, tôi tiện thể cũng “tự thưởng” cho mình chiếc váy thì bà sa sầm nét mặt: “Gái có chồng mà ăn mặc thế này người ta cười cho, chỉ còn nước lấy mo mà che mặt thôi con ạ”. Ngay sau đó, bà chọn ngay mấy cái áo kín cổng cao tường, cái thì hồng cái thì xanh. Không mua cái bà chọn thì thế nào mà cũng làu bàu cả tháng.

Mẹ chồng tôi nói rất nhiều, nói rất dai, nói từ sáng đến tối kèm theo đó là 1 vẻ mặt khó chịu, đá thúng đụng nia. Chồng tôi trách bà nói nhiều, bà không những không nhận sai mà còn quay ra "Mày bênh con vợ mày rồi nó đè đầu cưỡi cổ mày cho mà xem".

Căn nhà 3 tầng rộng thênh thang nhưng bà ấy luôn phải bắt sạch sẽ gọn gàng. Đối với mẹ chồng tôi có làm việc nhà nhiều mấy đi chăng nữa thì cũng không đủ. Từ một cô gái sành điệu, biết kiếm tiền và tiêu tiền, giờ đây tôi trở thành 1 kẻ osin bị mẹ chồng chửi bới cả ngày.

Tôi không biết phải tiếp tục sống như thế nào trong cái nhà này đây? Tôi quá mệt mỏi rồi. Ngày nào tôi cũng phải chịu sự tra tấn tinh thần của mẹ chồng khiến tôi cực stress. Làm sao để tôi thoát khỏi cảnh này?

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Cao Thị Thủy