Mặt Trời là ngôi sao lớn nhất trong Hệ Mặt Trời với khối lượng gấp 1.048 lần so với Sao Mộc. Tất cả các hành tinh và vật thể trong hệ này đều chịu tác động của lực hấp dẫn từ Mặt Trời, nhưng thực tế vấn đề này phức tạp hơn nhiều. Trái Đất cũng tạo ra một lực hấp dẫn rất nhỏ ảnh hưởng đến Mặt Trời.
Theo các nghiên cứu từ NASA, định luật thứ ba của Kepler phản ánh mối quan hệ giữa khối lượng của hai thiên thể quay quanh nhau. Khi một ngôi sao nhỏ hơn quay quanh một ngôi sao lớn hơn, cả hai thiên thể này sẽ cùng quay quanh một điểm chung gọi là barycentre.
Trong trường hợp một thiên thể có khối lượng lớn hơn nhiều so với các thiên thể khác, barycentre sẽ nằm bên trong thiên thể lớn. Ngược lại, nếu hai thiên thể có khối lượng tương đương, barycentre sẽ ở bên ngoài và cả hai sẽ quay quanh điểm đó.
Các nhà khoa học đã áp dụng nguyên lý này để quan sát chuyển động của các ngôi sao xung quanh khối tâm của chúng, từ đó giúp khám phá các hệ hành tinh xa xôi.
Mặc dù barycentre của các vật thể trong Hệ Mặt Trời thường gần Mặt Trời, nhưng lực hấp dẫn từ các hành tinh khí lớn như Sao Mộc và Sao Thổ thường khiến barycentre không nằm bên trong Mặt Trời. Điều này có nghĩa là Trái Đất không quay quanh một điểm bên trong Mặt Trời mà thực tế là quay quanh một điểm khác trong không gian.
Nhà thiên văn học O'Donoghue nhận định: "Các hành tinh không chỉ đơn thuần quay quanh Mặt Trời, mà còn bị ảnh hưởng bởi lực hấp dẫn từ Sao Mộc". Điều đó có nghĩa là các hành tinh thực sự quay quanh một vị trí mới trong không gian.
Tương tự, điều này cũng áp dụng cho các thiên thể nhỏ hơn như các hành tinh và mặt trăng của chúng. Trái Đất và Mặt Trăng quay quanh một điểm ở cách tâm Trái Đất khoảng 5.000 km, và khoảng cách này sẽ thay đổi khi Mặt Trăng di chuyển ra xa hơn.
Mặc dù những khía cạnh này có thể ít ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày, chúng nhắc nhở chúng ta rằng vũ trụ có sự phức tạp vượt xa những bài học mà chúng ta thường nhận được trong trường học.