Sự thật hé lộ sau 8 năm

05:56, Thứ sáu 09/09/2011

( PHUNUTODAY ) - 7 năm ngồi học đại học họ thu được những kiến thức gì và trách nhiệm của họ ở đâu khi cứ mang con người ra để thực tập mổ xẻ.

(Phunutoday)- Không hiểu 6-7 năm ngồi học đại học họ thu được những kiến thức gì và trách nhiệm của họ ở đâu khi cứ mang con người ra để thực tập mổ xẻ. Hay họ nghĩ, bệnh nhân là những con chuột bạch, họ muốn cho sống thì được sống, bắt chết thì phải chết? 
[links()]

Đừng coi chúng tôi là chuột bạch
Ảnh chỉ mang tính  minh họa

Trước tiên, tôi xin lỗi những người làm trong ngành y vẫn còn y đức. Nhưng tôi cũng phải nói thật một điều từ đáy lòng mình rằng ngành y vẫn còn nhiều người vô trách nhiệm nhiều lắm!. Tôi không định kể ra đây một câu chuyện có thật 100%, nhưng vì những tranh cãi của mọi người mà tôi đã phải lên tiếng, để chứng minh cho câu nói của mình rằng: Ngành y nhiều người vô trách nhiệm lắm!

Cách đây vừa tròn 8 năm tôi đưa người nhà đến khám bệnh tại một bệnh viện X. Đây là một bệnh viện được đánh giá là khá khang trang và sạch sẽ trên địa bàn tỉnh tôi đang sống. Y bác sĩ ở đây toàn những người cao dáo, xinh xắn trông như người mẫu ấy. Nhưng trình độ chuyên môn thì dở tệ.

Khi ấy anh tôi bị đau bụng nhưng chưa rõ nguyên nhân, những cơn đau kéo dài và ngày một dữ dội. Rất lo lắng, lại không biết nguyên nhân nên gia đình tôi quyết định đưa anh vào bệnh viện khám kiểm tra và điều trị cho chắc ăn.

Sau thủ tục “đầu tiên” và những thăm khám đơn giản, bác sĩ đã kết luận anh tôi bị đau ruột thừa cấp, và nếu không mổ ngay sẽ chết trong vòng 1h tới. Không còn nghĩ được gì, gia đình chúng tôi đã quyết định mổ cho anh, và thế là anh được đưa lên bàn mổ.

Khoảng 45 phút đồng hồ sau, một vị bác sĩ tất tưởi ra thông báo với chúng tôi “Gia đình theo xe cùng bệnh nhân lên tuyến trên, ở đây chúng tôi không làm được ca này vì không đủ trang thiết bị”. Vị bác sĩ cũng cho biết thêm, trường hợp của anh tôi không phải đau ruột thừa như đã thông báo mà là xuất huyết dạ dày. Cả gia đình tôi lại khăn gói theo xe lên tuyến trên trong cảm giác lo lắng đến tột cùng.

Tới bệnh viện tuyến trên anh tôi tiếp tục được đưa vào phòng cấp cứu. Sau những thủ tục “đầu tiên”, anh tôi lại được đưa lên bàn mổ và 1/3 dạ dày đã bị cắt. Anh tôi và gia đình đau đớn vô cùng, nhưng càng đau đớn hơn khi biết rằng 1/3 dạ dày của anh tôi bị cắt oan vì bác sĩ lại một lần nữa chuẩn đoán… nhầm, anh tôi không bị xuất huyết dạ dày như họ chuẩn đoán.

Rồi kết luận cuối cùng cũng được đưa ra, các bác sĩ thông báo, anh tôi bị đau bụng là do ngộ độc thức ăn, nhưng do cơ thể yếu nên mới có những cơn đau dữ dội như vậy. Cũng may, đến lần thứ 3 thì các y bác sĩ đã chẩn đoán đúng bệnh của anh tôi, chứ còn lần nữa thì chắc anh tôi đã không còn diễm phước được ở trên cõi đời này.

Sau sự việc nói trên chúng tôi đã không còn niềm tin vào các y, bác sĩ nữa vì họ là những người như thế nào thì qua câu chuyện chắc tất cả các độc giả cũng đã biết. Tôi cũng chẳng nói gì thêm nhưng nhiều lúc nghĩ lại tôi vẫn còn cái cảm giác nổi da gà vì những người bác sĩ như vậy. Không hiểu 6-7 năm ngồi học đại học họ thu được những kiến thức gì và trách nhiệm của họ ở đâu khi cứ mang con người ra để thực tập mổ xẻ. Hay họ nghĩ, bệnh nhân là những con chuột bạch, họ muốn cho sống thì được sống, bắt chết thì phải chết?

  •  Nguyễn Văn An
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc