Trước đây khi nói tới việc làm, nghề nghiệp, nhiều người sẽ nghĩ làm công việc văn phòng nhẹ nhàng trông sang chảnh trí thức. Nhưng sau đại dịch và một làn sóng xu hướng việc làm thay đổi thì nghề nghiệp việc làm đã có nhiều điểm khác trước. Đặc biệt giới trẻ Trung Quốc đang có một hiện tượng là bỏ công việc văn phòng chọn nghề chân tay.
Cô Leon Li, hiện đang ở Vũ Hán, Trung Quốc. Cô từng giữ vị trí quan trọng ở một công ty lớn về công nghệ với vai trò là nhân viên hành chính. Công việc của cô là xếp lịch họp, chuẩn bị tài liệu và hỗ trợ các lãnh đạo khi cần. Công việc khá ổn định, lương hậu hĩnh nhưng cô đã bỏ từ tháng 2 năm nay để chọn sang công việc tay chân nhưng ít áp lực là dọn nhà. Cô nói về công việc cũ rằng: "Cứ mỗi sáng, nghe tiếng chuông báo thức, tất cả những gì tôi nghĩ đến là tương lai mệt mỏi".
Với độ tuổi còn rất trẻ 27 tuổi, Li đã chọn việc dọn nhà, đó là một trong những xu hướng đang lan rộng ở Trung Quốc, xu hướng chuyển từ việc văn phòng áp lực cao để làm việc chân tay. Li cho biết lý do chọn công việc dọn dẹp là: "Tôi thích việc dọn dẹp. Khi chuẩn mực cuộc sống được cải thiện trên cả nước, nhu cầu dọn dẹp cũng tăng vọt". Điều quan trọng khiến Li chọn đổi công việc như này là vì cô thấy hạnh phúc trong công việc mới. Li nói: "Tôi không còn thấy chóng mặt nữa. Áp lực tinh thần ít hơn. Cả ngày tôi đều tràn đầy năng lượng".
Từ bỏ việc sang chảnh nhẹ nhàng nhưng đầy áp lực của văn phòng sang lao động chân tay giúp nhiều người cảm thấy cân bằng cuộc sống.
Tương tự Li thì cô Alice Wang 30 tuổi cũng từng làm cho một nền tảng thương mại điện tử hàng đầu Trung Quốc, với mức lương 700.000 nhân dân tệ (96.310 USD) một năm. Tuy nhiên cô đã rời Hàng Châu từ tháng 4 để tới Thành Đô làm nghề chăm sóc thú cưng. Thành Đô là nơi có mức chi tiêu rẻ hơn Hàng Châu.
Vì sao có xu hướng này?
Trải qua đại dịch và những biến động kinh tế, kinh tế cả nước nói chung cũng đối mặt nhiều thách thức, từ bất động sản khủng hoảng, đầu tư nước ngoài giảm sút đến tiêu dùng đi xuống nên công việc văn phòng không còn hấp dẫn nữa. Theo giới phân tích thì quý II, kinh tế Trung Quốc chỉ tăng trưởng 4,7%, thấp hơn quý I và có lẽ đây cũng là mức tăng chậm nhất kể từ đầu năm ngoái.
Hơn nữa ở Trung Quốc có văn hóa làm việc áp lực 996 - làm từ 9h sáng đến 9h tối, 6 ngày một tuần. Đặc biệt ở các công ty srartup, công ty về công nghệ, tư nhân thì văn hóa này khá phổ biến nên khiến nhiều người cảm thấy mệt mỏi vì làm việc nhiều giờ.
Giới trẻ bắt đầu có suy nghĩ có nên đánh đổi thời gian và sức khỏe để có mức lương cao hay không. Nhiều người trẻ cảm thấy rã rời sau khi kết thúc công việc, họ thiếu sức sống và hết thời gian cho việc cá nhân.
Sau khi chuyển sang việc chân tay, họ cảm thấy khác hẳn, thấy niềm vui và có thời gian hơn để phát triển bản thân.
Theo nền tảng tuyển dụng Zhaopin, Trung Quốc thì đang có làn sóng chuyển sang làm việc phổ thông. Nền tảng này khảo sát và nhận thấy nhu cầu việc làm phổ thông, như nhân viên giao đồ ăn, tài xế xe tải, bồi bàn và thợ máy đã tăng gần 4 lần trong quý I so với đầu năm 2019. Nhu cầu nhân viên giao hàng tăng nhanh nhất, với 800%, do 3 năm đại dịch tạo ra văn hóa giao đồ ăn trở nên phổ biến.
Đặc biệt thu nhập của nhóm lao động này ngày càng tăng. Thế nên có làn sóng thay đổi này, trái ngược với trước đây.
Việc phát triển bùng nổ của mua sắm trực tuyến giúp thu nhập trung bình tháng của nhân viên giao hàng tăng gấp rưỡi so với năm 2019, lên 8.100 nhân dân tệ (1.100 USD).
Học đại học rồi đi giao hàng?
Mặc dù đang có xu hướng thay đổi về coogn việc nhưng với một số cử nhân đại học, việc làm phổ thông chỉ là bất đắc dĩ. Khi kinh tế phát triển chậm, nhiều người khó cạnh tranh trên thị trường việc làm thì họ mới thay đổi. Khảo sát của Zhaopin cho thấy số người tuổi 25 trở xuống nộp đơn ứng tuyển việc làm phổ thông trong quý đầu năm tăng 2,5 lần so với cùng kỳ 2019.
Số người trẻ trong độ 16-24 tuổi thất nghiệp từng lên tới 21,3% trong tháng 6/2023. Dù vậy, vài tháng qua, Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) cho biết con số này chỉ còn quanh 14%.
Trước đây người trẻ thường làm trong lĩnh vực dịch vụ, doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ nhưng nhu cầu đi xuống nên khiến các doanh nghiệp này chịu tác động lớn.
David Goodman - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc tại Đại học Sydney - cho rằng có sự mất cân đối giữa các ngành đào tạo của trường đại học và nhu cầu thực sự của thị trường. Trong khi kinh tế dịch chuyển theo hướng công nghệ cao, công nghệ xanh và dịch vụ thì nhà trường vẫn tập trung vào những ngành sản xuất và dịch vụ công, vốn đã bão hòa và không còn hợp thời.
Việc làm việc phổ thông, lao động chân tay không phải không có stress như chia sẻ của Li và Wang. Mạng xã hội Trung Quốc gần đây lan truyền một video về nhân viên pha chế nổi nóng với khách hàng khi người này dọa sẽ phàn nàn với chủ quán. Căng thẳng lên đỉnh điểm, nhân viên đã có hành động ném bột cà phê vào khách. Điều đó đã khiến cộng đồng mạng nổi sóng, dấy lên tranh cãi về thách thức mà các lao động trong ngành dịch vụ phải đối mặt. Nhiều nhân viên chịu sức ép không hề nhỏ. Nhiều công việc chân tay lương thấp, thời gian làm cũng dài.
Tuy nhiên cũng có nhiều công việc chân tay thời gian lại ít như với Li, việc lau dọn nhà cửa chỉ 6 giờ mỗi ngày nên được xem là trải nghiệm tích cực với cô. Li cũng thích giao tiếp với các khách hàng. Sau mỗi buổi lau dọn sạch sẽ, cô cảm thấy thích thú hơn là hoàn thành một giao dịch kinh doanh.