Trong thời gian đó, môi trường làm việc khiến tôi biết và quen nhiều bạn trai mới. Nhưng tôi không rung động và từ chối nhiều người. Cho đến khi gặp anh bây giờ. Anh kém tôi 2 tuổi, nhưng tuổi tác không thành vấn đề vì anh rất người lớn, công việc đàng hoàng làm ăn tử tế khác hẳn chồng cũ tôi.
Tôi quen anh 3 tháng thì yêu, chuyện tình cảm rất đẹp, bạn bè phải ghen tị vì anh rất chiều tôi. Lúc nào ra đường cũng thể hiện tình cảm, lúc nào cũng tâm sự là sợ mất tôi. Tôi tuy hơn 2 tuổi nhưng thuộc loại có nhan sắc, biết ăn nói, trẻ lâu nên không sợ lép vế trước anh.
Công việc của tôi cũng ổn, lương cao, điều kiện vật chất không thua kém. Nói chung tôi không phải lụy người ta vì người ta trẻ hơn tôi. Mà điều khiến tôi muốn ở bên anh dài lâu là vì anh đối xử tình cảm với tôi. Lúc nào anh cũng chỉ có tôi, làm việc gì cũng nghĩ tới tôi đầu tiên.
Anh chưa cũng không phải dạng gái gú gì, điện thoại chỉ toàn tin nhắn của tôi. Bố mẹ anh chưa biết tôi có con vì anh chưa muốn công khai, anh bảo sợ ảnh hưởng đến tình cảm của ông bà dành cho tôi. Bố mẹ anh rất quý tôi, coi như con trong nhà.
Tuy nhiên, chúng tôi đã yêu nhau được 1 năm rồi và hiện tại tôi đang không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa. Tôi cũng chưa bao giờ hé 1 câu gì với bạn bè người quen về chuyện 2 đứa, vì anh không muốn tôi nói chuyện tình cảm của 2 đứa với bạn, nên tôi cũng đồng ý.
Từ hồi yêu anh, tôi cũng hạn chế bạn bè, không còn tụ tập đi chơi như trước. Không biết có phải tính anh gia trưởng không, nhưng anh không cho tôi gặp gỡ bạn bè nhiều, tụ tập cafe hiếm hoi lắm mới có 1 bữa. Mà nếu tôi đi đâu không có anh, anh sẽ cáu kỉnh khó chịu.
Ảnh minh họa.
Càng ngày anh càng hay cáu, mỗi lần lên cơn cãi nhau là quát thẳng vào mặt tôi nói toàn từ khó nghe. Khi anh đi tiếp khách, phải uống rượu về anh lại càng hay tìm cớ mắng mỏ. Anh nói nhiều, nói dai dẳng làm tôi rất khó chịu. Thực sự tôi không thể nhận ra anh là người đàn ông hào hoa, tình cảm ngày trước nữa.
Thế nhưng, lúc tỉnh táo, khi bình thường mà tôi không làm trái ý anh thì anh lại cực kỳ chiều, tình cảm, nhẹ nhàng... Nói chung, là tôi không được làm trái ý anh, không được làm gì 1 tôi mà không có anh. Sau khi đi làm, tôi cũng không được gặp ai, chỉ về nhà chơi với con 1 tí rồi gặp anh nếu không sẽ bị suy diễn là đi với trai, lén gặp gỡ ai đó...
Cuộc sống của tôi ngày càng bó hẹp, tôi thấy ngạt thở. Nói chung khi yêu, cũng phải hy sinh 1 tí ý thích cá nhân, nhưng mà sự hy sinh đó phải đáng. Chứ cứ cãi nhau, hoặc anh uống rượu là lại cà khịa, mắng mỏ tôi thì tôi cảm thấy vô cùng ngán ngẩm.
Thế nên khi tôi nói với bạn bè tôi là muốn bỏ anh, chúng nó toàn bảo tôi điên. Vì tình yêu đẹp như thế bỏ đi rất phí. Tôi không biết có phí không nữa, nhưng mỗi khi tôi định chia tay, là anh lại cảm nhận được hay sao ý, lại tình cảm, chiều chuộng như cũ. Tôi chẳng hiểu anh ta làm sao, nếu mà không yêu tôi thì ràng buộc, quản lý tôi làm gì.
Nhưng nếu yêu tôi, tại sao ngày càng khó tính, cáu kỉnh, mắng mỏ và nhốt tôi vaò cái lồng anh đặt ra? Tôi có hỏi sao càng ngày anh càng khó tính, anh bảo vì càng ngày anh càng yêu em và muốn em làm vợ anh. Hiện tại cả nhà anh đều ủng hộ tôi cưới, tôi có thể về nhà anh ở bất cứ lúc nào.
Ông bà nội anh ở quê ra cũng rất yêu quý tôi, cứ gọi "cháu dâu" suốt. Tôi nghĩ con gái 28 tuổi như tôi, không nên kén chọn quá, lại có 1 đời chồng rồi. Nhưng mới yêu đã thế này, lấy không biết sẽ như thế nào. Tôi nên làm gì bây giờ? Các bạn hãy cho tôi lời khuyên.