Tết năm nay tôi yên tâm có thể nghiễm nhiên về tết mà không phải lo bố mẹ réo gọi phải cưới vợ nữa.
Số là bố mẹ tôi năm nào cũng rền rĩ cả lên vì chuyện thằng cả (là tôi) năm nay đã 40 tuổi rồi mà không chịu lấy vợ. Nhà chỉ có mỗi mình tôi là con trai nên các cụ sốt ruột muốn có cháu đích tôn từ chục năm nay rồi. Nhưng quả thật cứ nhắc đến chuyện lấy vợ là tôi lại sợ. Không hiểu sao cứ nhìn thấy đàn bà con gái là tôi lại rụt hết vào, lưỡi cũng mất chứ đừng nói đến một số thứ khác của đàn ông.
Từ bé tới lớn tôi chỉ chơi với con trai, bạn gái thì chỉ dừng lại ở biết tên mặc dù học với nhau có khi tới cả mấy năm từ cấp 2 lên tận cấp 3. Bọn con gái cứ bảo tôi là kẻ lạnh lùng, không cởi mở với bạn bè, gặp nhau mà cứ như người xa lạ. Khổ quá, tôi có muốn thế đâu, nhưng tôi chưa bao giờ thấy thoải mái khi nói chuyện với con gái cả.
Đến khi đi học tôi cũng chọn nghề toàn con trai, ra trường đi làm cùng với một đống đực rựa, thế là yên tâm. Tuy nhiên bố mẹ tôi thì chẳng yên tâm tí nào vì thằng con cả có vấn đề như tôi. Với các cụ, nhiều tuổi mà không thấy bạn gái đến nhà chơi là chắc chắn có vấn đề.
Các cụ đã ra sức mai mối rồi tìm hiểu cho tôi hết cô này sang cô khác. Cô thì tính tình xởi lởi, chưa thấy người đã nghe tiếng. Bố mẹ tôi bảo sẽ bù trừ cho khoản ít nói của tôi, sau này về mới vui cửa vui nhà: “chứ ai cũng như anh thì cả năm nhà không có tiếng nói tiếng cười”. Thế nhưng vừa thấy tiếng cô ấy ngoài ngõ là tôi trốn cửa sau, chạy mất dép.
Không nản bố mẹ lại tìm cô dáng người phổng phao, vòng 1, vòng 3 nẩy nở. Tuy có hơi béo một tí nhưng theo các cụ thì sau này cưới chồng mắn đẻ lắm: “Lấy cô này về thì yên tâm là hai vợ chồng già nhanh có cháu để bồng”. Thế nhưng thấy “cục xôi mỡ” đến nhà là tôi ba chân bốn cẳng lặn một hơi. Người đâu nhìn đã phát ngán thế này rồi thì làm sao mà sống cùng được.
Ai cũng bảo là tôi quá lứa rồi nên tính tình thay đổi, trở nên loại vừa khùng vừa hâm. Ừ, thì cứ cho là thế, mà tha cho tôi việc lấy vợ thì tôi mừng quá.
Đến lúc chịu không nổi những trò mai mối của bố mẹ, tôi xin đi hẳn công trình nay đây mai đó. Thi thoảng tôi mới ghé về nhà, bố mẹ tôi cũng đỡ phải giục chuyện vợ con hơn.
Tết năm nay, tôi nghe lời khuyên của tay đồng nghiệp láu cá. Hắn tư vấn với tôi là để cho các cụ ăn tết vui vẻ, mà mình cũng được yên thân thì thuê người làm người yêu đưa về ra mắt các cụ. Sau ba ngày tết thì đường ai nấy đi, vừa đơn giản vừa tiện lợi.
Hắn sục sạo khắp nơi và cũng ký được hợp đồng với một công ty chuyên cung cấp người yêu, cô dâu giả. Đúng là được đào tạo cho chuyên ngành nói dối có khác, nàng ngọt như mía, hiền lành như thỏ non. Kiểu này thì vừa ý với bố mẹ tôi lắm đây.
Mặc dù là ký hợp đồng xong xuôi, nhưng trong điều khoản thỏa thuận tôi phải nhấn mạnh là chỉ diễn khi có mặt bố mẹ tôi, chứ khi hai đứa thì làm ơn... tránh tôi ra. “Người yêu mới” của tôi ớ hết cả người ra bảo: “Điều khoản này thì lẽ ra em phải là người đưa ra, chứ không phải là anh đâu đấy! Em đã từng làm người yêu mấy anh rồi, chẳng ai như anh cả!”
Lại thế nữa rồi, đến cô này vừa mới gặp cũng bảo chẳng ai giống tôi! Vậy thì tôi khác người lắm sao? Chẳng nhẽ là đàn ông mà không thích phụ nữ là có tội. 40 năm qua tôi sống không cần người phụ nữ của riêng mình thì có ảnh hưởng đến ai đâu!
Thôi vậy, tôi tặc lưỡi: “Cố cho qua tết. Chỉ có mấy ngày thôi cho các cụ yên lòng là được rồi”. Thế là tết năm nay tôi có người yêu!
Có ai rơi vào cảnh dở khóc dở cười như tôi không?