Tôi và anh yêu nhau từ thời sinh viên, hai đứa cũng yêu nhau được 4 năm rồi. Chúng tôi định đợt này công việc ổn định rồi sẽ tính đến chuyện cưới xin. Nhưng dạo gần đây, từ lúc học xong đại học, không tìm được việc làm thì anh đâm ra chán nản. Rồi anh bắt đầu lao vào các trò chơi điện tử, game online thâu đêm suốt sáng.
Giờ giấc sinh hoạt của anh giờ cũng lệch hẳn với những người bình thường. Cứ đêm người ta ngủ thì anh hì hục cày kéo mấy thể loại game đánh nhau, võ lâm gì đó… còn khi người ta dậy đi làm, ra ngoài thì anh nằm đắp chăn ngủ nướng đến tối. Có khi cơm cũng chả thèm ăn. Chỉ mua vạ vật mấy cái bánh mỳ và vài chai nước ngọt để ăn uống.
Thời gian này, anh cũng không còn dành nhiều thời gian cho tôi nữa. Nhiều lần rủ anh đi chơi nhưng anh luôn viện cớ bận chuyện nọ chuyện kia mà từ chối. Khi thì bị ốm, khi thì hỏng xe, khi thì nhà có việc... Có những buổi đi chơi sáng thì anh lại đến muộn, ngáp ngủ, không tỏ ra hứng thú khi đi chơi cùng tôi. Những lần tôi cáu gắt, giận dỗi, anh lại xin lỗi và hứa hẹn rất chân thành nhưng đâu vẫn hoàn đấy.
Ảnh minh họa.
Giờ cứ lần nào tôi sang nhà chơi là y như rằng cái phòng anh chẳng khác gì… chuồng lợn. Tôi nói không ngoa chút nào đâu bởi anh ấy giờ nghiệm game chẳng biết đến ai nữa rồi. Có khi một tháng anh ấy không quét dọn, giặt quần áo là chuyện bình thường, còn người thì lúc nào cũng nhớp nháp, bốc mùi.
Lần đầu tiên chứng kiến cảnh đấy, nói thực chứ tôi suýt nôn vì mùi hôi. Đã nói đi nói lại bao nhiêu lần với anh rồi mà cứ như nước đổ lá khoai, anh cứ ừ ừ à à cho qua xong đâu lại vào đấy. Đến khi nào tôi qua thì mới mong phòng ốc, người ngợm anh sạch sẽ (Tôi sang lau dọn hộ và phải bắt anh đi tắm).
Nhiều lúc nghĩ cũng tủi thân, người ta có bạn trai lúc nào cũng sáng sủa, đầu tóc bóng mượt, nước hoa thơm phức. Đằng này, bạn trai tôi tóc tai thì dài ngoằng, bảo đi cắt thì anh bảo mùa đông để thế cho ấm. Ấm đâu chẳng thấy chỉ thấy bết bẩn. Quần áo thì lôi thôi… Nghĩ lại ngày trước, anh cũng đâu có thế, anh cũng thuộc dạng thư sinh nho nhã, ăn mặc sạch sẽ, lịch sự. Giờ nhìn lại bạn trai mình, tôi thấy chán nản quá.
Biết là giờ xin việc khó khăn, nhưng đâu chỉ thể viện vào lý do đó mà anh vùi đầu vào mấy cái trò game chẳng có tác dụng gì cho đời như thế. Tôi cũng nhiều lần ngăn anh chơi game thì anh lại quay ra mắng chửi tôi là đồ chó mực (anh bảo tại tôi ám quẻ anh làm anh thua mấy ván game), rồi nào là đồ phù thủy (thậm chí anh ấy còn để tên tôi trong danh bạ điện thoại cũng là "Phù thủy", bởi anh ấy bảo thế cho giống nhân vật trong game), nào là mẹ trẻ… đủ các thể loại biệt danh làm tôi chẳng hiểu anh ấy có còn tôn trọng mình nữa hay không.
Nhiều người khuyên tôi nên bỏ anh bởi người như anh chẳng có tương lại. Sau này có lấy nhau về cũng khổ vì anh chỉ nghiệm game. Nhưng tôi vẫn còn thương anh rất nhiều, vẫn mong anh trở về lại như ngày xưa. Tôi thực sự muốn tình yêu của 2 đứa bền lâu và hi vọng có cái kết đẹp với anh. Bên cạnh đó, tôi cũng không còn ở cái độ tuổi có thể bước vào một mối quan hệ có cũng được không thì thôi nữa, tôi muốn mình có một bờ vai vững chắc để nương tựa.
Nhưng hiện giờ tôi chẳng biết phải làm cách nào để lôi anh ra khỏi mấy trò chơi trên mạng đó nữa. Phần vì tôi không có nhiều thời gian để quản lý anh, phần vì giờ anh chẳng còn nghe lời tôi nữa.
Tôi phải làm sao? Liệu còn có thể thay đổi người tôi yêu không ? Nếu bắt đưa ra lựa chọn, liệu anh ấy sẽ chọn tôi hay điện tử đây? Các anh chị hãy cho tôi một lời khuyên để tôi và người tôi yêu thoát khỏi tình cảnh này.