Tiến sĩ tây học, chỉ cần bực mình là vung tay tát...mẹ đẻ?

18:43, Thứ sáu 22/07/2011

( PHUNUTODAY ) - #160; Con dâu tát bà, bà không đau lòng bằng việc người con trai cả đời bà hi sinh lại vung tay tát mẹ nhiều lần. “Chỉ cần nó bực dọc là vung tay đánh mẹ”.



Bà M. (Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) vốn là một giáo viên cấp III, chồng bà cũng làm giáo viên. Hai vợ chồng bà chỉ có một người con trai duy nhất. Từ khi còn trẻ, ông bà đã dành dụm tất cả cho con, mong con đến ngày thành tài.

Cậu con trai của bà M. cũng là một học sinh giỏi, là thành viên của đội tuyển học sinh giỏi quốc gia trong nhiều năm liền. Học xong cấp III, cậu nhận được học bổng đi du học ở nước ngoài. Ông bà đã già nhưng vẫn chắt chiu, tiết kiệm để lo cho con công thành danh toại.

Ngày con trai làm xong luận án Tiến sĩ và quyết định ở lại nước ngoài làm việc, thương con, ông bà bán vội căn nhà đang sống để gửi tiền sang cho con mua nhà bên đó . Hai vợ chồng già cùng bay sang nước ngoài sống với con, với cháu cháu.

Cả đời chỉ biết đến con, khi về già thì bị con cái bạo hành cả tinh thần và thế xác. Ảnh minh hoa
Cả đời chỉ biết đến con, khi về già thì bị con cái bạo hành cả tinh thần và thế xác. Ảnh minh hoa


Khỏi nói, hai ông bà rất khó khăn khi tiếp xúc với cô dâu Tây, rồi chồng bà qua đời sớm nên bà lại càng cô đơn hơn.

Mấy năm sau, làm ăn thất bát nên con trai bà đưa mẹ về Việt Nam sống.  Anh ta bỏ vợ con bên nước ngoài và lấy một cô vợ người Việt Nam. Số tiền tiết kiệm của hai vợ chồng bà trước đó được anh mang ra làm vốn mở công ty riêng.

Con trai, con dâu cùng tát mẹ

Từ ngày về đến Việt Nam, người con của bà càng trở nên hỗn láo, lại thêm cô con dâu mới luôn quát nạt mẹ chồng coi mẹ chồng là người ăn bám.

Hàng ngày, bà phải làm tất cả mọi việc như một người giúp việc từ lau nhà, nấu cơm, trông cháu … nhưng con bà vẫn luôn chê bai những gì bà nấu khó ăn, lau nhà chưa sạch, trông con không xong…

Bà nói trong nước mắt “nhiều lần chúng còn mắng tôi già mà lười, khối người già hơn mà vẫn phải đi kiếm ăn ngoài đường. Bà còn sướng chán, có việc ở nhà cũng không xong”.

Con cái bà còn “cấm cung” với mẹ. Cả tháng bà chỉ được ra ngoài vào ngày nhận tiền lương hưu. Nếu bà đi về trễ sẽ bị con dâu và con trai quở trách. Việc chợ búa bên ngoài do con dâu bà đảm nhiệm.

Những hành động bạo hành về mặt tinh thần của con trai và con dâu bà không khiến bà đau lòng bằng việc người con trai cả đời bà hi sinh nỡ vung tay tát mẹ nhiều lần. “Chỉ cần nó bực dọc là vung tay đánh mẹ”.

Con trai đã hư thì làm sao có thể dạy được con dâu? Cô con dâu hỗn láo cũng không ngần ngại xuống tay tát mẹ chồng ngay trước mặt chồng. Nhiều lần bà đã định tìm đến cái chết nhưng bà vẫn còn thương con nhiều lắm. Bà vẫn mong con cái được cảnh tỉnh trở lại.

Quá sợ hãi với hành động của con trai và con dâu, bà bỏ nhà đến nhà người quen ở. Người quen của bà đã đưa bà đến lánh nạn tại Ngôi nhà Bình yên của Trung tâm Phụ nữ và Phát triển.

Những ngày sống tại đây bà vẫn chưa hết bàng hoàng, sợ hãi. Bà thường xuyên mất ngủ, bỏ ăn. Nhân viên của ngôi nhà đã phải trông nom bà thật kỹ vì sợ bà nghĩ quẩn.

Thấy mẹ tạm lánh trong ngôi nhà bình yên, người con trai và con dâu của bà gọi điện đến dọa nạt, chửi bới vì cho rằng bà đã làm mất mặt con cái. Gia đình bên nội và bên ngoại của anh ta ra sức khuyên can nhưng cũng chẳng ăn thua vì với anh ta, không có mẹ cũng chẳng sao.

Người thân và những nhân viên xã hội ở đây chỉ thấy thương bà, một người phụ nữ trí thức sẽ sống ra sao khi vết thương con bà mang đến cho bà quá lớn. Ở trong ngôi nhà tạm lánh nhưng lòng bà vẫn khắc khoải nghĩ về con.

 

  • Bảo Anh
chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc